Blog bóng đá: Ước mơ được làm American Samoa

28/11/2011 14:39 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Tui phải nói ngay kẻo nhầm. American Samoa là một đội tuyển đến từ một quốc gia tí xíu của châu lục nhỏ nhất trên địa cầu chứ không phải là giải thưởng American Idol hay hot girl gì sất.

Vậy tại sao tui lại mơ ước được làm American Samoa? Vì mấy ngày nay các CĐV ở đây ăn mừng quá ư hoành tráng, khiến cho tui phải nổi máu ghen tị trong bối cảnh đội tuyển của chúng ta một lần nữa lỗi hẹn với chiếc HCV (đồng còn chưa có, nói gì đến vàng đang lên giá).

Nhìn hình trên mạng mà hết cả hồn. Các cầu thủ American Samoa, người thì giơ tay lên trời, kẻ thì nằm xải lai dưới đất như thể họ vừa vô địch thế giới. Thiệt ra American Samoa mới chỉ thắng Tonga có 2-1 và hòa Đảo Cook (chắc ở đây người ta nấu ăn ngon lắm heng) 1-1 tại vòng loại World Cup khu vực châu Đại Dương. Vậy tại sao họ mừng dữ vậy? Vì đó mới là trận thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá American Samoa sau 31 trận dài đằng đẵng toàn thua và thua.


American Samoa ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong lịch sử - Ảnh Internet

American Samoa chưa bao giờ nổi tiếng vì bóng đá. À, thực ra cũng có. Tên tuổi của họ được lưu danh trong sách Guinness với trận thua 0-31 nhè nhẹ trước Australia hồi năm 2001. Mà nói chi Australia cho nó mạnh, American Samoa đá với đội yếu cũng thua đậm như thường. Nào là 0-15 trước Vanuatu hồi 2007, 0-12 trước Đảo Salomon cùng năm, 0-13 trước Fiji hồi 2001 và 0-18 trước Tahiti hồi 2000. Thua 6 trái người ta gọi là séc tennis, thua kiểu American Samoa chắc phải đến 3, 4 séc rồi đánh thêm tie-break. Thiệt là thảm hại.

Vậy mà cái đội bóng quanh năm suốt tháng chui vô lưới nhà lượm banh một hôm bỗng sút được quả bóng vào lưới bên kia, không vui sao được. Báo chí nước này đã dùng đến từ “thần kỳ” để nói về thành tích đội nhà. Mà thần kỳ thiệt chớ. Cầu thủ của họ chả có ai đá ở nước ngoài, ngay tại nước này cũng không có giải vô địch. Đá bóng chỉ là nghề tay trái (hoặc nghề chân trái, tùy bạn gọi) của họ. Vậy mà đội bóng của mấy anh kỹ sư, thợ điện, kiến trúc sư, giao bánh pizza, công nhân… đá hay quá trời. Họ chấp nhận bỏ việc để cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia. Họ hy sinh vì niềm vui của một quốc gia cuồng nhiệt với bóng đá nhưng chưa từng có dịp bày tỏ niềm vui.

Nhìn niềm vui của American Samoa, thiệt thấy buồn khi nghĩ đến các cầu thủ nước ta. Mắng thì thương, mà nếu thương họ thì ai thương biết bao CĐV bao năm dõi theo họ. Từng có chuyện một cầu thủ ghi bàn mà có mình anh ta buồn, cả đội vui gần chết. Đó là trường hợp của Phil Neville sút tung lưới Man United, Karim Benzema sút tung lưới Lyon, Gabriel Batistuta sút tung lưới Fiorentina bởi họ đã có quá nhiều kỷ niệm với CLB cũ. Nhưng Việt Nam ta thì ngược lại. Khi anh Văn Thắng đá tung lưới Lào ở vòng bảng, có một mình ảnh vui trong khi mấy anh kia, đặc biệt là anh Văn Quyết lại buồn như giật hụi. Hay là mấy anh cầu thủ nước mình đã luyện được tuyệt chiêu buồn vui không biểu lộ qua nét mặt như mấy anh điệp viên và các… diễn viên Việt Nam phát sóng trên giờ vàng?

Tui có nghe râm ran chuyện Việt Nam bán độ? Thôi, bớt giỡn. Người ta mua độ thì mua mấy đội mạnh chứ ai mua mấy đội yếu xìu như U23 tại giải vừa rồi. Vả lại bán độ trong chừng mực này có thể được coi như một lời biện bạch cho thất bại. Thôi, tui thà mang nỗi buồn là CĐV của một đội bóng yếu còn hơn mang nỗi nhục của CĐV một đội bán độ. Tui thà yếu, để lâu lâu tui sung như American Samoa cho hoành tráng hơn là mạnh để rồi… xìu thường trực như các đội tuyển Việt Nam.

Vậy nên chăng coi Việt Nam như một đội yếu? Nên chăng việc hạ lương của các cầu thủ xuống để họ có mục tiêu phấn đấu? Theo tui hạ xuống cỡ 7,3 triệu/tháng, con số mà một vị chóp bu đã bảo là cảm thấy “có lỗi” với các nhân viên của mình, là OK. Nói cho bạn đọc biết một bí mật: tui viết bài này đến 3 lần mới xong vì cứ mỗi lần viết gần xong thì… cúp điện.

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm