*Sức khỏe mong manh, lối chơi mong manhChỉ sau hơn nửa giờ đồng hồ, HLV Blanc đã phải có sự thay đổi người đầu tiên: Loic Remy, trong lần thứ 3 ra sân cho ĐT Pháp, đã dính chấn thương, buộc phải nhường chỗ cho Valbuena. Louis Saha cũng “hưởng ứng” bằng cách chỉ có thể chơi đúng 10 phút (anh vào thay Menez phút 70), trước khi nhăn nhó rời sân vào phút 80 vì đau bắp chân.
ĐT Pháp gục ngã ngay tại Paris - Ảnh Getty |
Trước đó,
Karim Benzema cũng dính chấn thương mắt cá trong một buổi tập, và không thể ra sân trong trận gặp Belarus (có thể vắng mặt nốt trong trận gặp Bosnia). Lassana Diarra và Yohan Cabaye cũng đều bị loại khỏi danh sách tập trung vì chấn thương. Như một hiệu ứng dây chuyền, các cầu thủ Pháp đồng loạt gục ngã vào lúc các CĐV cần họ chiến đấu với hơn 100% nhiệt huyết và sức mạnh.
Sự mong manh về thể chất đã nhanh chóng “chuyển hóa” thành sự mong manh trong lối chơi. Ở trận giao hữu gặp Na Uy, Pháp đã chọc thủng lưới đối phương trước sau một pha bắn rocket tuyệt đẹp của Ben Arfa, nhưng để thua ngược chỉ với 2 sai lầm trực tiếp của các cá nhân. Tình hình không được cải thiện ngay cả khi ông Blanc gọi lại 9 cầu thủ đã từng dự World Cup 2010: Pháp tấn công ồ ạt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng luôn gây ra cảm giác có thể bị Belarus chọc thủng lưới bất kỳ lúc nào.
Pháp đã tung ra tổng cộng gần 20 pha dứt điểm ở trận này, nhưng phần lớn đều không đủ độ hiểm hóc để hạ Yuri Zhevnov, người đã chơi một trận rất xuất sắc. Ngược lại, khi đội khách có bóng, các cầu thủ “Les Bleus” gần như không thể dập tắt ý đồ tấn công của đối thủ bằng khả năng tranh chấp. Họ để các cầu thủ Belarus, đặc biệt là Aliaksandr Hleb, luồn lách giữa các mắt xích phòng ngự, và để thủng lưới sau một tình huống tổ chức phòng thủ kém cỏi: Belarus chỉ cần 5 cầu thủ tham gia tấn công, trong khi Pháp có đến 8 cầu thủ hiện diện ở phần sân nhà, nhưng vẫn để đội khách chuyền ban và dắt bóng như chỗ không người, trước khi Kysliak sút tung lưới Lloris.
*Blanc chưa tìm ra giải phápSự phóng khoáng mà ông Blanc thổi vào tuyển Pháp ngay trong trận đấu đầu tiên lên cầm quyền (giao hữu thua Na Uy 1-2) được nhiều người tán thưởng, bởi nó trái ngược hoàn toàn với cách chơi cứng nhắc và quá thận trọng dưới thời Raymond Domenech. Thế nhưng đến lúc này, phải thừa nhận rằng dù đã đạt được sắc thái đối lập với Domenech một cách khá thành công, HLV Blanc lại phải đối mặt với
hạn chế không thể chối cãi trong cách vận hành đội tuyển của ông.
Sự mong manh của đội Pháp hiện tại là hệ quả tất yếu từ việc ông Blanc đã quá chú trọng gia tăng chất tấn công của đội bóng (để xóa bỏ tàn tích dưới thời Domenech?), và xem nhẹ vai trò của việc cải thiện chất lượng phòng thủ. Trung tuyến của đội Pháp được trao cho M`Vila, mới 20 tuổi và có lần thứ 2 ra sân trong màu áo Lam (đá cặp là Diaby, một người thích tấn công hơn là phòng thủ). Trong khi đó, 2 biên hàng thủ, với Sagna và Clichy, gần như không biết phòng ngự. Rất nhiều người sẽ nhớ chất thép của Toulalan ở tuyến giữa và Abidal tại biên trái, những người không được ông Blanc triệu tập lần này.
Đó là vấn đề mà tân HLV của Pháp phải đối mặt, khi cố gắng tạo ra một hình ảnh đặc trưng cho bản sắc của riêng ông. Sự “dũng cảm” này có thể sẽ khiến Pháp phải trả cái giá rất đắt: Đối thủ trực tiếp của họ ở bảng D là Bosnia đã có thắng lợi nhẹ nhàng 3-0 trước Luxembourg, và đã sẵn sàng đón tiếp “Les Bleus” sau đây 2 ngày. Đó mới là cạm bẫy thực sự cho thầy trò Blanc.