10/11/2015 13:03 GMT+7 | Âm nhạc
(Thethaovanhoa.vn) - Dù không được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao, ngay cả khi đang ở thời hoàng kim của mình vào thập niên 1970, Black Sabbath vẫn xứng đáng được tôn vinh vì đã có công sáng tạo ra dòng nhạc heavy metal rock, mạnh mẽ nhưng cũng đầy ma quái.
Các chàng hoàng tử của bóng tối
Ozzy Osbourne ra vào trại cai nghiện suốt nhiều thập kỷ, tay trống Bill Ward tách nhóm từ năm 2012 sau một vụ tranh chấp liên quan tới tiền bản quyền, còn tay guitar Tony Iommi đang vất vả chiến đấu với căn bệnh ung thư.
"Tôi thực sự không thể làm điều này (trình diễn) nữa" - Iommi gần đây chia sẻ với tạp chí Rolling Stone - "Cơ thể tôi sẽ không chịu đựng thêm được”.
Đây có lẽ là cái kết buồn đối với những "vị thần" của làng nhạc heavy metal, dù Black Sabbath chưa bao giờ trở thành những “vị thần” thực sự nếu so với những đỉnh cao vinh quang mà Led Zeppelin hay The Rolling Stones - các ban nhạc heavy metal thế hệ sau - đã đạt được.
Thậm chí Osbourne, Iommi, Ward và cả tay guitar bass Geezer Butler đều xuất thân từ tầng lớp thấp trong xã hội, những người có nhiều điểm tương đồng với khán giả đại chúng hơn là các ngôi sao nhạc rock thượng lưu.
Có thể nói rock 'n' roll là sự nghiệp suốt đời đối với 4 thành viên sáng lập đến từ Birmingham, Anh. Đây là một thành phố công nghiệp buồn tẻ, vốn không đem lại cho các chàng trai nhiều sự lựa chọn, ngoài trở thành công nhân làm việc trong các nhà máy hoặc gia nhập băng đảng nào đó.
Osbourne bị chứng rối loạn tập trung và khó đọc - tức là ông chưa bao giờ học đủ giỏi để thoát khỏi cuộc sống lao động chân tay. Iommi cũng từng cố gắng chiến đấu theo cách riêng của mình, bằng cách học tập để trở thành một võ sĩ quyền Anh. Nhưng sau này ông cũng phải thừa nhận rằng đó là một ước mơ xa xỉ.
Nhưng cũng chính những thực tại đen tối ấy đã được Black Sabbath mô tả lại thông qua nhạc heavy metal – thứ âm nhạc chôn vùi những ca từ về cuộc sống và yêu đương dưới những nhịp guitar dồn dập, những tiếng trống mạnh bạo. Đó là một kiểu âm nhạc mới - nặng về, ảm đạm và “cháy xém”, với lời hát như lôi ra từ phim kinh dị.
Đơn cử như trong một ca khúc thuộc album đầu tay mà Black Sabbath ra mắt cách đây 45 năm, có đoạn một tiếng chuông tang tóc và sấm chớp nổi lên trước khi Osbourne cất lời: "Thứ gì đó đang đứng trước mặt tôi / Bóng hình đen nào đang chỉ vào tôi".
“Những con hủi” trong dòng nhạc rock
Bốn album đầu tiên của ban nhạc, bao gồm các ca khúc quen thuộc như Iron Man, Paranoid và Supernaut, đã góp phần tạo dựng nên nền tảng của nhạc heavy metal.
Tuy nhiên, The Rolling Stone Album Guide, một tạp chí chuyên bình luận âm nhạc, lại không mấy ấn tượng với thành tựu sáng tạo của nhóm. Tạp chí bình luận âm nhạc của họ là “thứ đáng vất đi, rác rưởi, vụng về, vô hồn, bị cắt gọt thái quá và tệ hại".
Robert Christgau, nhân vật tự xưng là người đứng đầu trong giới bình luận nhạc rock ở Mỹ khi ấy, có vẻ cũng đồng tình: "Những điều ban nhạc theo đuổi thật tăm tối ma quái và ngớ ngẩn".
Nhưng những bình luận khắt khe đó dường như chỉ khiến mối quan hệ giữa Black Sabbath và cộng đồng khán giả yêu mến họ trở nên khăng khít. Trong cuốn Heavy Metal: A Cultural Sociology, giáo sư xã hội học Deena Weinstein đánh giá rằng các ban nhạc heavy metal và fan của họ từng bị xem là những kẻ mắc bệnh hủi trong dòng rock đại chúng. Đó là những kẻ “dạt lề xã hội” đã tự co cụm lại bên nhau, ủng hộ lẫn nhau.
Quả thực, Black Sabbath đã bán hàng triệu đĩa nhạc cùng vô số buổi hòa nhạc cháy vé, cho các thanh niên cũng cảm thấy bị hắt hủi giống như họ. Bộ tứ khai thác thành công một lớp khán giả không nuốt nổi chủ đề “hòa bình và tình yêu” tràn ngập trong những năm 1960. Nhờ đó, dù từng bị xem nhẹ, Ozzy Osbourne cùng những chàng trai của ông lại trở nên thành công rực rỡ.
Nhưng ngay sau thành công là bê bối. Black Sabbath nổi tiếng, nhưng thường xuyên vướng phải các vụ việc làm hỏng tên tuổi, như tình trạng lạm dụng ma túy, những cuộc cãi vã trong nội bộ nhóm, những lần đoàn tụ nửa vời.
Cá nhân Osbourne thì bị xem như một gã điên, thích chặt đầu các con dơi và chim câu trên sân khấu.
Sẽ chơi nhạc cho tới khi không còn ai nghe
Tuy nhiên, bằng cách nào đó mà họ vẫn tồn tại, với sức ảnh hưởng ngày càng tăng lên. Vào cuối những năm 1990, Black Sabbath đã được vinh danh như những người đi tiên phong theo đuổi dòng nhạc heavy metal.
Họ tạo ảnh hưởng khổng lồ lên các ban nhạc thế hệ sau như Metallica, Soundgarden, Kyuss, Pantera và Electric Wizard, những biểu tượng không thể phủ nhận. Ban nhạc còn được ghi tên lên Sảnh Danh vọng rock 'n' roll hồi năm 2006.
Cùng với việc được nể trọng hơn vì tài năng hơn người, hình ảnh ma quái ác độc của Osbourne dần biến đổi, theo hướng vẫn ma quái, nhưng đáng mến hơn. Đơn cử như khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình thực tế The Osbournes, ông đã tự châm biếm bản thân.
Nóng nảy và dễ bị tổn thương là hình ảnh gắn với Osbourne ở hiện tại. Nam ca sĩ vẫn là “vị thần” nhạc rock tự ti nhất, người biết mình đã dấn thân vào một sự nghiệp thách thức mọi sự kỳ vọng.
Khi được hỏi cách đây vài năm rằng bản thân dự định hoạt động trong bao lâu nữa, Osbourne đáp: "Tôi đã hỏi Sharon (vợ kiêm quản lý của Osbourne) rằng: "Em nghĩ việc này sẽ kéo dài bao lâu?” Cô ấy nhìn tôi đầy cảm thông rồi nói: “Chúng ta sẽ biết khi nào thời khắc đó tới.” Câu ấy có nghĩa tôi sẽ chơi nhạc cho tới khi fan không còn đổ tới nghe nữa”.
Phan Vân Anh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất