19/06/2014 19:40 GMT+7 | Bảng D
Tưởng như chẳng xa lạ gì đối thủ đầy tinh ranh ma mãnh đó, dẫu đã chuẩn bị, đã dè chừng, nhưng khi người ta thi đấu với tinh thần hiệp sĩ, tấn công không ngừng và mạnh mẽ để dồn đối thủ vào sát bên bờ vực chuẩn bị kết liễu thì chỉ trong tích tắc lơ là, Tam sư gục ngã. Vẫn bởi chiêu thức cũ như muôn thuở trước, nhưng rất nhanh, rất hiểm và bất ngờ... một lần nữa, tuyển Anh lại để thua tuyển Italy theo đúng cái cách họ mà vẫn thua, từ nhiều lần gặp trước... Dàn hảo thủ toàn ngôi sao đắt giá và danh tiếng trên toàn thế giới như mắc nghẹn bởi nỗi uất hận này.
Tôi đã nghĩ đến hình ảnh hiệp sỹ trong cuộc thập tự chinh của Richard Sư tử Tâm, tôi cũng đã nghĩ đến hình ảnh hòn đảo đơn độc bị vây quanh bởi các đại dương cần có một đường hầm nối eo biển Manche để nối liền với lục địa già. Tôi đã chọn Robin Hood với cây cung và thanh kiếm, đơn thân độc mã phi trong đêm... để hình dung một con đường “thoát hiểm” cho Tam sư, nhưng cũng như họ, tôi cảm thấy áp lực quá lớn và bế tắc.
Và trong lúc bối rối, tôi vớ đại một chiếc đĩa CD, cho vào máy, thanh âm vang lên làm tôi bất ngờ và chợt nhận ra, đôi khi vấn đề là rất giản đơn để “nuốt trôi” nỗi đau và vượt qua nó. Chiếc đĩa tôi chọn, thật tình cờ, nó là “The Dark Side of the Moon” (tạm dịch Phía tối của mặt trăng) của Pink Floyd - ban nhạc nổi tiếng của Anh, đã khai phá ra một thể loại rock theo phong cách riêng của họ với những ca từ mang tính triết lý, những sáng tạo đột phá từ âm thanh, hòa âm, đến cách thể hiện cả ở những live show lẫn trên những trình bày cách điệu mang tính hội họa ấn tượng của các bìa album.
“The Dark Side of the Moon” ra đời sau một thời điểm mà Pink Floyd bế tắc bởi ngủ quên trên thành công. Họ rơi vào một áp lực nặng nề của sáng tạo và họ hiểu rằng phải khác - khác với cái họ đã có vốn đã rất khác lạ ở thời điểm đó, vốn chẳng bao giờ dễ dàng.
Nhưng “The Dark Side of the Moon” đã đến chính từ sự vượt lên áp lực của mỗi thành viên trong Pink Floyd. Họ đã đem tất cả trải nghiệm riêng, cả sự trầm cảm, cả Hạnh phúc, cả nhược điểm và sự tỏa sáng để hòa vào một chuỗi không ngừng của cảm xúc khiến “The Dark Side of the Moon” chứa đựng một thứ âm thanh cuồng nộ, bứt phá, nhưng được trình bày giống như một sơ đồ kiến trúc rất đa dạng nhưng đầy khoa học. Nó đem đến cho người nghe sự đa sắc của từng thanh âm, mà hầu như không thể nắm bắt, không thể hiểu, nhưng ma mị và mê hoặc dẫn lối người nghe vào một “ma trận” để từ đó thấy được sự đồng cảm trên một bề mặt mênh mông của mỗi con người, trong cả một không gian rộng lớn.
Chẳng phải thế sao, tuyển Anh? Mặt trăng không có bóng tối, cái “phía tối” mà ta tưởng đang nhìn thấy chính là phía sáng của phía bên kia. Thông điệp của “The Dark Side of the Moon” chính là phá đi sự mất định hướng sáng tạo của cá nhân với mong muốn khẳng định mình đem lại sự hòa hợp các ý tưởng và công việc, nâng nhưng điểm mạnh của từng thành viên lên cao nhất đồng nghĩa hạn chế, đỡ cho nhau những yếu điểm.
“The Dark Side of the Moon “ là sự khúc xạ của cả chùm ánh sáng các sắc màu. Đó chính là cái mà đội quân Tam sư cần, hội tụ ánh sáng của từng ngôi sao vô cùng sáng, đang tỏa tứ tung, hỗn mang, không thống nhất thành một khối sáng gắn kết với sắc màu bùng nổ. Sắc màu đó sẽ luôn vận động, và được khuếch đạo lên, bởi sự tương hỗ lẫn nhau trong từng cá nhân - bởi vậy, nó không có phía tối, đối phương sẽ bị dẫn dắt theo sự chói sáng lấp lánh đó mà không tìm ra khoảng khuất lấp. Có ánh sáng đó dẫn lối con đường đi, tuyển Anh sẽ có thể đi tiếp, đi xa hơn trên con đường dài để đến đích mà họ có thể.
Các chàng trai xứ sở sương mù, hãy bật Pink Floyd lên và nhớ để rằng họ phải chụm vào nhau, hội tụ và khúc xạ ánh sáng của mình cho một mục tiêu chung: Để Mặt trăng không bao giờ có phía tối...
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất