16/06/2014 13:56 GMT+7 | Bảng G
1. Chỉ biết, nó cứ ở đó, có lúc như là một khát khao, một khuôn mẫu để sốc tới. Có lúc như một niềm đau đến cùng với những bất hạnh đời người. Có lúc lại là niềm vui bát ngát chất chồng trong tháng ngày mà hầu như bao giờ cũng là: “Nỗi buồn đi trước/Niềm vui chậm chân...” Và có lúc là niềm an ủi duy nhất đầy cứu rỗi...
Nhưng, hiển nhiên là chưa bao giờ thiếu vắng, chưa bao giờ thôi song hành, kể từ cái buổi đầu tiên đó, hoặc có thể là từ trong tiềm thức khi được sinh ra để chào đời bằng tiếng khóc. Để rồi tháng lại ngày qua, tồn tại như không khí để thở, cùng với buồn đau, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời... Để hôm nay, ngồi giữa hương sen mùa hạ Tây Hồ, mơ màng cho một kết cục đẹp cho cả “Die Mannschaft” và thần tượng duy nhất trong đời, Juergen Klinsmann.
Rõ ràng, lý trí sẽ giễu cợt những mơ mộng cho tuyển Mỹ của Klinsi có mặt ở vòng sau, dù trong bóng đá không có gì là không thể, và cánh cửa hẹp mấy, thì “Die Mannschaft”, trong đó có anh, cũng đã từng đi qua, như vòng bảng World Cup 1994 chẳng hạn.
Bởi vậy, khi Klinsi xây dựng một “chất Đức” trong nền tảng đội tuyển Mỹ, chính với lối đá tấn công đẹp mắt mà anh từng xây dựng cho đội bóng quê hương trên cương vị huấn luyện viên khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Đức năm 2006 thì không thể ai nghi ngờ rằng Mỹ đến Brazil chỉ với tư cách “góp mặt cho vui”.
2. Với 4 cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga gồm 3 hậu vệ đều là những người sở hữu tố chất phòng ngự chắc chắn, thu hồi bóng tốt, có sức châm ngòi tấn công: Fabian Johnson (Hoffenheim), Timmy Chandler (Nuremberg), John Brooks (Hertha Berlin) và một tiền vệ cánh Julian Green (Bayern Munich), rõ ràng, sức mạnh Đức tiềm ẩn trong màu áo Mỹ.
Hàng công của Mỹ, tuy không nổi trội, nhưng sự dày dạn kinh nghiệm của đội trưởng Clint Dempsey, sự khéo léo của tiền đạo trẻ sinh năm 1990 Aron Jonhannsson, dưới sự hâm nóng của một cựu tiền đạo - tay săn bàn ở mọi tư thế, mọi cách và mọi trận đấu Klinsi... thì cũng đáng ngại cho mọi hàng thủ đối phương. Tuyển Mỹ, có thể nói là hình ảnh của “Die Mannschaft” - một tập thể với sức mạnh gắn kết, một đội tuyển mà ngôi sao duy nhất chính là người huấn luyện viên đã xây dựng lối chơi khoa học, đều các tuyến.
Sự hiệu quả có thể từ đó: Chắc chắn trên sân nhà, triển khai tấn công nhanh, đơn giản, mạch lạc mà không kém sáng tạo. Với một “chất Đức” đậm đà như vậy, tuyển Mỹ của Klinsmann hoàn toàn có thể là một “ngựa ô” nếu như... (tôi ghét 2 từ này, và ghét cái định mệnh này) - Mỹ không rơi vào bảng quá mạnh, trong đó trớ trêu, bao gồm Đức.
3. Khi tôi viết “Đoản khúc” này, tất cả các trận đấu của bảng G đều chưa đến. Sớm nhất là 23 giờ đêm nay, “Die Mannschaft” mới ra quân - đội quân đang là bí ẩn của chính tôi, chính các fan, và tất cả. Hơn nữa, hầu hết các cầu thủ Đức đều không sở hữu tốc độ, sự bứt tốc, khả năng đột phá, càn lướt. Lờ mờ một bóng dáng của tư duy tiki-taka mà Pep Guardiola đã đem đến Bayern Munich với lối đá ban chuyền, bóng ngắn, giữ/kiểm soát bóng lâu đã thể hiện ở trận đấu với Cameroon trước mùa giải...
Nhưng Joachim Loew không phải Pep, người Đức và người Tây Ban Nha cũng có khoảng cách không nhỏ trong tính cách, tư duy. Và một tuyển Đức vẫn tấn công phóng khoáng hay sẽ chọn lối đá mới, kiểu tiki-taka hoặc đỉnh cao hơn, sẽ tìm ra một con đường mới, để làm bất ngờ tất cả như năm 2006?
Câu trả lời sẽ có vào đêm nay, khi tuyển Đức gặp “thuốc thử” ngang tài, cân sức - tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo và vào rạng sáng mai giữa Mỹ và Ghana. Vì vậy, chẳng có gì mà lo lắng, khi đã yêu, đã đặt niềm tin... thì cứ mơ thôi!
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất