25/06/2012 13:28 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) - Chẳng cần đến quả penalty vào bù giờ cuối hiệp 2 đó, kể từ lúc những người Pháp trên sân nhìn nhau hục hặc, giành bóng và không chuyền cho nhau, khi mà hình ảnh mỗi một cầu thủ Pháp trên sân mang một tâm sự riêng và họ như ánh sáng của pháo hoa, tỏa đi tứ phía, tự nhiên tôi lại cứ văng vẳng lời một ca khúc của Trịnh Công Sơn: Ừ thôi em về,chiều mưa giông tới…
Sáng nay tôi có đọc dòng trạng thái của người bạn, đại loại là, biết là không được kết quả gì, thì cố làm gì? Lại nhớ mình từng ví Tây Ban Nha như “Độc cô cầu bại” dù đối thủ có áp dụng cách gì, có các cầu thủ hay đến đâu thì cuối cùng vẫn thành kẻ bại trận. Nhưng, nếu ta không đi, thì sẽ không thể đến. Nếu không thử, thì làm sao biết được kết quả là không khác những gì mình dự đoán? Cũng như, nếu như yêu thương một người, mà không xa họ thì làm sao ta biết thời gian cách chia nó sâu thẳm và dài đến chừng nào?
Tuyển Pháp của hôm qua đã bộc lộ sự bạc nhược đến đáng tủi hổ. Họ không cần chiến thắng. Dường như họ không cần điều gì cả ngoài những cái tôi tưởng là kiêu hãnh mà lại rất tầm thường. Người ta chỉ lớn lên khi người ta biết cúi xuống đỡ người yếu hơn mình, chứ không phải là đạp lên họ nhìn họ ngã. Nhưng những chàng trai Pháp, hào hoa và galant nổi tiếng trên thế giới đêm qua, đã xử sự như những gã Grande- keo kiệt hà tiện và bủn xỉn, hỷ hả nhìn sự thất bại của đồng đội, mà quên phứt đi, đó cũng chính là thất bại của mình.
Tuyển Pháp của hôm qua đã bộc lộ sự bạc nhược đến đáng tủi hổ - Ảnh: Getty
Những người yêu gà trống Gaulois ngày hôm qua đã thật thất vọng. Họ buồn không phải vì đội tuyển của họ bị thua, thắng thua cũng là lẽ thường. Mà thua Tây Ban Nha thì cũng chẳng có gì đáng phải quá hổ thẹn, vì Tây Ban Nha ở thời điểm này quá mạnh, quá hoàn hảo. Nhưng, người hâm mộ tuyển vẫn mơ một điều bất ngờ, bởi họ đã chờ đợi từ sau đổ vỡ 2006, tiếp đến là cả ở Euro 2008 và World Cup 2010, Pháp đều không thể qua vòng đấu bảng. Hy vọng ở những nỗ lực cải tổ của Blanc, hy vọng vào những chàng trai với niềm đam mê và khát khao của tuổi trẻ sẽ dẹp đi cái tôi cá nhân, có được một sự gắn kết cần thiết để làm nên một kỳ tích, hoặc đơn giản chỉ là một màn cống hiến đẹp mắt cho người yêu thương một chút bù đắp nhỏ nhoi. Nhưng rồi, tuyển Pháp đã như một đứa trẻ ương ngạnh và bất chấp mọi thứ. Nó đẩy người hâm mộ về phía của tuyệt vọng và lo âu. Họ rơi vào tâm trạng của người mẹ nhìn thấy đứa con yêu quý đã không yêu thương chính bản thân nó, đã không biết sống vì niềm kiêu hãnh cũng như sự sinh tồn của chính nó. Họ đã đau nỗi đau không phải sự thất bại của đứa con yêu mà vì không muốn con mình ngấm nỗi đau của kẻ bị thất bại. Họ ước mong, nó sẽ đứng lên sau một lần ngã với tư cách của một quý ông sau khi đã nỗ lực hết mình chứ đừng tự bắn vào chân.
Đã chót nối sợi gầu dài, mà gặp chiếc giếng cạn, nhưng không tiếc sợi dây, không tiếc công ước vọng, chỉ buồn vì sao giếng chả sâu thêm dù có thể, vì qua một lớp chắn mỏng thôi, chắc chắn dưới kia là cả một dòng nước nguồn tươi mát…
Đành thôi, “một lần yêu thương,một lần bão nổi ..Giã từ, giã từ,chiều mưa giông tới…Sầu thôi xuống đầy, sầu thôi xuống đầy…”
Trăng rồi sẽ tròn, nhất định rồi. Dù là khi đó mây đã bay ngang trời về phía núi bên kia…
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất