26/06/2012 15:27 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) - Hôm trước cafe với một người bạn, chị kể về người em gái mất trẻ của mình - một cô gái sống nghị lực và nghiêm cẩn từng quy tắc ăn, ngủ, thể dục, công việc, gia đình… Song bệnh tật vẫn không buông tha, cô mắc bệnh nan y và khi phát hiện cũng là lúc biết không thể cứu.
Nhưng cô vẫn đấu tranh đến cùng, giành giật từng giây phút với thần chết để được ở bên cạnh con, bên cạnh những người thân lâu hơn. Trước lúc mất, cô tâm sự với chị gái, rằng chỉ có một ước nguyện, bỏ cái ống xông ở mũi ra, ra ngồi vỉa hè, làm một ly trà đá-việc mà cô từng kịch liệt phản đối chị mình vì cho là ngồi vỉa hè bụi bặm, nước trà cũng không sạch… để có thể biết cảm giác của cốc trà đá vỉa hè nó như thế nào. Lời cuối của cô dành cho chị mình là, chị hãy sống, hãy làm những gì chị muốn vì cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi và đầy bất thường chỉ cần chị hết lòng với cuộc sống đó, mỗi một ngày sống là một ngày “cháy” hết mình.
Tôi đã ngộ ra thật nhiều từ những lời dặn dò rất đỗi bình thường ấy. Trân trọng cuộc sống và sống hết mình mỗi một ngày của cuộc đời cho tình yêu, cho ước mơ. Đôi khi ta sẽ được đền đáp ở những thời khắc mà ta không còn trông đợi gì nữa. Đôi khi ta sẽ rời cuộc chơi với tư thế của người thất bại. Nhưng, nếu đã “cháy hết mình” thì có gì đâu mà luyến tiếc? Dẫu hiểu rằng, để không bao giờ phải thốt lên hai chữ:giá như, phụ thuộc quá nhiều ở cái ranh giới mà mỗi chúng ta lựa chọn để sống hoặc để tham gia một cuộc chơi.
Giá như không phải nói “giá như”... - Ảnh: Getty
Trận tứ kết cuối cùng của Euro 2012, mặc dù diễn ra y như dung tưởng của tôi, một trận đấu mà người Anh chọn làm tác gia và viết lên kịch bản như ý họ muốn. Để rồi, người Ý trở thành nhân vật bất hủ. Con đường họ chọn giống như hình mẫu của Chelsea ở Champions League, của Hy Lạp năm 2004…Tam sư đã bỏ lối đá tấn công nhanh, một chạm, vượt tuyến, từ bỏ thế trận đôi công mà chọn cách phòng ngự vô cùng tiêu cực, đúng hơn là thụ động. Bỗng nhiên có một đội tuyển Anh kiểu xe bus hai tầng và chịu trận một cách đớn hèn để câu giờ đợi “đấu súng.” Kỳ lạ hơn, penalty không phải là sở trường của họ, và cho dù họ có tập rượt kỹ lưỡng đến đâu thì thực tế khắc nghiệt luôn chứng minh, dẫu còn yếu tố may rủi, người ta sẽ không thể chiến thắng với tâm thế của kẻ hèn nhát.
Trong khi đó, người Ý-những nhân vật tưởng chừng bị áp đặt bởi tác gia lại dũng cảm cất đi bản sắc catenaccio truyền thống, chiến đấu như những người La Mã cổ đại đi chinh phục các miền đất mới. Thật may mắn cho người Anh, cũng bất hạnh cho họ, khi kịch bản thì không thay đổi cho đến tận màn cuối. Nếu xà ngang, cột dọc không từ chối các bàn thắng của các Azzuri thì họ sẽ không phải chịu cái chết trên ngưỡng cửa thiên đường mà chính họ đã tìm đến…
Giá như Tam sư đá đôi công, điều gì sẽ xảy ra? Có thể họ vẫn thất bại, nhưng họ sẽ không bao giờ phải lăn tăn bởi hai chữ “giá như.”
Ngày lặng của EURO 2012, không có cơn mưa chiều để những cơn nước rộng xóa đi một ngày đìu hiu vắng vẻ… Ra vỉa hè, làm một ly trà đá, không phải thứ trà chanh ma-rốc 7 nghìn một cốc của cô cử nhân báo chí đang khá nổi đình đám với “lãi khủng” 5-7 trăm ngàn đồng/ngày. Đó là một cốc trà đá bình dị đúng nghĩa, 2000 đồng hơi loãng, nhưng có giá trị giải khát cao. Cầm cốc trà đá lạnh lạnh trong tay và ngửa cổ ngước lên để đón những cánh phượng “cháy hết mình” đang “thoải mái” rơi, rơi dưới vòm trời mùa hạ xanh ngắt, tặng cho mình một vài phút “sống chậm.” Chậm, nhưng không bao giờ đứng lại, không bao giờ quay đầu. Nhân nói đến trà chanh ma-rốc, chắc là cũng nên thử một lần, cho biết…
Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất