01/07/2024 08:50 GMT+7 | EURO 2024
Phút thứ 35, sét, sấm, những tia chớp rạch nát bầu trời Dortmund, dòng nước xối xả dội xuống sân cỏ, những hạt đá nặng nước văng tóe tung, hung hăng, dữ dội... Trận đấu tạm dừng trong nỗi lo âu, hoang mang của tất cả người hâm mộ.
1. Mở trang thời tiết, vùng Ruth đỏ cam-chỉ số nguy hiểm của bão nhấp nháy như ngọn lửa chực bùng lan. Tự dưng, vẳng bên tai tôi câu thơ của nhà thơ Thu Bồn: "Mưa gió đời em, hắt cả sang anh lạnh buốt…". Người tôi như run lên, mưa gió trên sân Dormund đang hắt cả vào tôi, ướt lạnh.
"Biển đã bao giờ thôi bão giông ngày em đến?". Tôi đang ở Đà Nẵng, đúng như kế hoạch trước đó: Xem hết 3 trận vòng bảng, quay về làm sinh nhật cho thằng cháu nội, rồi lại sang với cuộc hẹn bán kết và chung kết.
Kỳ lạ, mảnh đất định mệnh từ lần đầu tiên, 28 năm trước cho đến trước lần này chưa bao giờ không mưa. Mưa theo tôi ngần ý tháng năm, ướt đẫm những trang thơ: "Đã bao giông tố đi qua dòng sông của chúng ta/Như cuộc gặp lần nào cũng sau cuối"? Vậy mà 6 ngày nay, nắng chan hòa và mưa bão như từ dòng Hàn giang xối về nơi đó. Lo lắng trào dâng như sóng cồn, như thủy triều. Lo mưa gió ảnh hưởng tâm lý các cầu thủ, lo giông tố kéo dài khiến thể lực của các chàng trai German thua thiệt trước các chiến binh Viking cao lớn, mạnh mẽ.
Đã từ lâu, tôi xem bóng đá không còn quá ham đến Được-Thua. Có lẽ, là do đến một độ tuổi nào đó, thời gian hao vơi và khi từng lứa cầu thủ "bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…"
Tôi xem đội tuyển mình yêu thích, những cầu thủ mình quý mến theo cách nâng niu, vì biết sẽ đến một ngày, họ rời đi. Thêm một chiến thắng là thêm lần được chứng kiến đội tuyển mình yêu thi đấu. Trận nào cũng có thể là trận cuối cùng của đội, rồi rất lâu mới gặp lại. Và nữa, sẽ có những cầu thủ họ rời xa hẳn, không còn bóng dáng thân quen đó trên sân cỏ.
2. Không rõ bắt đầu từ ai, fan Đức ở Việt Nam đều gọi Musiala là Bambi. Bé Bambi với khuôn mặt lém lỉnh, bước chạy như đan nắng. Bé Bambi nhỏ thó, thơ trẻ mà ẩn chứa sự bùng nổ mạnh mẽ được khởi nguồn từ nội lực tinh thần - một thứ DNA Đức đặc trưng, cộng với kỹ thuật cá nhân khéo léo và ngộ tính chiến thuật nhạy bén. Ngôi sao đang ngày càng tỏa sáng đã làm dấy lên những bình luận rằng, tuyển Đức nhanh tay tinh mắt và tuyển Anh đang rất tiếc vì để hụt…
Hoàn toàn sai! Bambi không thuộc về xứ sương mù. Tuyển Anh có nhanh đến đâu thì màu áo của Bambi vẫn in logo đại bàng sông Rhine mà thôi. Mang phẩm chất của sao Bắc Đẩu - ngôi sao dẫn đường, Bambi không thuộc về giữa hàng hà vô số ánh lân tinh, cố nhấp nhánh để chứng tỏ mình sáng hơn xung quanh với thứ ánh sáng chỉ đơn thuần để đẹp.
Sau Poldi, Miro, Basti, Lahm..., lần lượt treo giày, tiếp tới đây sẽ là Mats, Neuer, Muller, Toni…, tôi từng ở trong trạng thái "ta chẳng còn ai…" May mắn, Bé Bambi đã xuất hiện, món quà tặng quý giá mà tuyển Đức dành cho fan vong niên. Tôi đã có một người mới, để yêu thương!
Vĩ thanh: Trước trận cầu trong bão giông ở Dortmund theo đúng nghĩa đen giữa tuyển Đức và Đan Mạch, cách đó 500km, tại Berlin cũng có một "thảm họa" gây sốc: Bầu trời mới vừa rực rỡ bỗng chóng vánh chìm rơi vào nhật thực toàn phần, hoàng hôn màu đỏ hoàn toàn che phủ sắc thiên thanh.
"Trong bóng tối âm thầm mặt trời khóc…" - những trái tim tifosi tan vỡ và phẫn nộ, khi đội quân thiên thanh của họ vừa mới đây thôi cất tiếng ca đầy khí thế: "Nước Ý đã gọi/ Hãy để chúng tôi tham gia vào những đội quân/Chúng tôi sẵn sàng hy sinh…" nhưng ngay sau đó điều mà họ thể hiện là "sẵn sàng thảm bại". Nhờ đó, Thụy Sĩ đã hoàn thành sứ mệnh ngỡ rất khó khăn, thành quả nhanh chóng, khi hạ gục nhà ĐKVĐ bóng đá châu Âu ở cuộc đấu mà cựu vương chống cự vô cùng yếu ớt theo kiểu chẳng lẽ lại đầu hàng ngay.
Kết cục của Italy, thực ra đã được dự báo. Tương tự, những "vương tộc" danh thế Anh, Pháp, Bỉ… hãy dè chừng, với những gì họ đang thể hiện ở vòng bảng, thảm họa có thể đến bất cứ lúc nào, sớm nhất là ở lượt knock-out này.
Với tuyển Đức, fan lúc này tạm gác được âu lo. Sau khi vượt qua giông bão để hướng tới niềm tin "Khi bão qua, biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu..." đại bàng sông Rhine đã đặt chân đến lưng chừng núi, nơi lâu lắm rồi, đã 8 năm, từng đến.
Còn ba bước nữa thôi, sẽ là đỉnh, của 28 năm xưa! Khó khăn, hiểm nguy đang đợi, nhưng có quyết tâm, có lòng tin, từng bước một, thận trọng, khiêm nhường, tôn trọng đối thủ, chúng ta sẽ tới nơi muốn đến!
Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất