27/06/2012 15:10 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) - 1. Lại là câu chuyện của hai người láng giềng có chung tới hơn 1.200 cây số đường biên giới. Họ còn có chung nhiều con sông mà trong đó có con sông lớn thứ hai trên bán đảo Iberia (chỉ sau sông Tajo) chảy qua hầu hết các thành phố lớn của cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, mang tên Douro-nguồn thủy lưu cho hai vùng nho làm nên thương hiệu vang nổi tiếng, Ribera del Duero của Tây Ban Nha và Porto của Bồ Đào Nha.
Dẫu chung một dòng sông như vậy, nhưng vang Proto của người Bồ, lại nổi tiếng hơn hẳn vang Tây Ban Nha, nổi đến mức, từ “porto” cũng như từ “bordeaux” đã được hiểu đơn giản là vang chung chung, mà quên mất đó là từ chỉ địa danh, gắn với chỉ một loại vang sản xuất ở vùng Porto của Bồ, hay vùng Bordeaux của Pháp.
Rượu Porto còn nổi hơn cả chiếc nút chai, được sản xuất từ cây sồi bần-loài cây phổ biến của Bồ Đào Nha, hàng năm đang tạo công ăn việc làm cho hơn 60.000 người và đem lại trên 1 tỷ USD xuất khẩu cho nước này.
Nếu để thưởng thức, so sánh giữa vang Bồ và vang Tây Ban Nha, tôi thích rượu vang Tây Ban Nha hơn. Có lẽ vì vang Tây Ban Nha đậm đà hơn, chát hơn và nồng độ alcol… cao hơn thứ vang porto hơi ngọt và thường chỉ 11-12 độ.
Monolo - CĐV số 1 Tây Ban Nha “uy hiếp” Bồ Đào Nha. Tranh dự thi của hoạ sĩ Hữu Lộc
2. Lan man chuyện vang, nút chai để chờ xem trận bán kết thứ nhất của EURO 2012. Mở một chai vang porto nhé, cắt vỏ bao quanh nút chai, nhẹ nhàng đặt cái khui rượu, xoáy từ từ từng vòng vừa đủ để không xuyên hết nút, rồi từ từ kéo lên, bấc một cái… chiếc nút bần đã rời khỏi miệng chai gọn ghẽ. Để vang thở một chút, rồi rót nhè nhẹ vào ly…
Nhưng, còn những mấy tiếng nữa bóng mới lăn, vang suông thì không ổn. Cũng mới chỉ có vang Bồ, nút rượu cũng của Bồ, có cái gì liên quan đến Tây Ban Nha đây cho hợp cảnh, hợp tình? Sự lựa chọn hoàn hảo, đó là xem tranh: Một thứ vật chất hiện hữu với một nghệ thuật siêu thực. Và, không có tác giả nào hợp hơn là Pablo Picasso, không có bức họa nào hợp hơn là “Khỏa thân trên ghế tựa đen” (Nude on a black armchair).
Mặc dù nổi tiếng ở trường phái siêu thực nhưng Picasso có thể coi là một người sáng tác đa phong cách. Sau các tác phẩm ban đầu thuộc chủ nghĩa hiện thực, Picasso chuyển sang chủ nghĩa tượng trưng với các thời kỳ xanh, thời kỳ hồng chủ yếu phụ thuộc vào tâm trạng và các mối quan hệ bạn hữu cũng như tình ái của ông. Kế đến, Picasso chuyển dần sang trường phái lập thể, bắt đầu từ cảm hứng với Phi châu, tiếp sau đó được chuyển lên một nấc mới là lập thể phân tích, mà tông chủ đạo là với màu đơn sắc ngả nâu, rồi là lập thể tổng hợp sử dụng nghệ thuật cắt dán bằng các chất liệu vải, giấy báo, giấy dán tường…
Chủ nghĩa cổ điển và siêu thực sau đó là hai phong cách đặc trưng được đánh dấu bởi những tác phẩm nổi tiếng của Picasso về cả giá trị nghệ thuật lẫn giá trị vật chất. Ví như bức “Nude on a black armchair" năm 1999 được bán với giá 45,1 triệu USD, là một trong những họa phẩm đắt đỏ nhất thế giới.
Siêu thực, đó cũng là cách đá của tuyển Tây Ban Nha ở thời điểm này, cho dù họ vẫn cứ hay nhiều năm qua - như Picasso, dù là ở trường phái hiện thực, tượng trưng hay lập thể. Cái siêu thực của Tây Ban Nha khiến người ta khó đoán định, và dẫn dắt theo một mê hồn trận của cảm giác mà mỗi một đối thủ sẽ đi theo một hướng khác nhau, như là mỗi cảm nhận tranh của Picasso của từng người mỗi khác. Đơn giản hơn và phụ thuộc nhiều ở cái nút chai mang tên Ronaldo, khi Tây Ban Nha tìm được cách “mở cái nút chai” đó rồi, Bồ Đào Nha có lẽ sẽ chỉ làm nên một thứ vang nhè nhẹ, ít alcol để thêm chút men say vào buổi chiều chìm đắm trong nghệ thuật.
Cá nhân tôi, sẽ lạc vào những màu sắc, đường nét ảo diệu của Picasso ngắm người đàn bà đẹp khỏa thân trên ghế tựa màu đen… để tin rằng, người đàn bà đẹp đó sẽ để dành cho Mannschaft!
Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất