23/06/2012 14:45 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) - Không ai trong số họ là không nổi danh, ở Donetsk đêm nay một tập hợp 22 cái tên đều là showbiz thuộc về hai “ông kễnh” của làng túc cầu mà đối thủ nào cũng cảm thấy “ngán” khi phải đối đầu.
Họ, kẻ từng vô địch thế giới rồi sau đó vô địch châu Âu, Pháp của 1998 và 2000; kẻ lại lên đỉnh châu Âu rồi lên đỉnh thế giới, Tây Ban Nha của 2008 và 2010. Ở giải đấu này, họ vẫn đầy sức mạnh, một thứ sức mạnh được kết hợp tinh túy từ những vinh quang đã có để tự hào và để “oằn lưng” gánh vác và từ những khát khao không bao giờ hết của hôm nay.
Rõ ràng, thời của Pháp xa hơn thời của Tây Ban Nha, nhưng lịch sử đối đầu giữa họ thì ngọt ngào lại nghiêng về người Pháp. Dĩ nhiên, ông Blanc cũng như các học trò của mình đủ thông minh để hiểu là những thống kê chẳng phải cái để vênh váo. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất nhiều về tinh thần để người ta neo dây diều vào ký ức để có thể lựa gió mà nâng cánh diều bay bổng lên không trung. Tây Ban Nha trái lại, đang ở giữa các tầng mây. Họ đến mùa hạ 2012 này từ đỉnh danh vọng với gia tài là hai chiếc vương miện danh giá lấy từ hai giải đấu lớn châu lục và thế giới gần nhất. Hơn thế, với thành quả đó, họ đã chấm dứt được cơn ác mộng truyền kỳ của “ông vua vòng loại” và đã trở thành ông vua của lối chơi tiqui-taca hoàn hảo.
Hiện tại thuộc về Tây Ban Nha (giữa), nhưng lịch sử gọi tên Pháp - Ảnh: Getty
Cái lối chơi làm “chán nản” các đối thủ, vì họ cứ y như một đoàn vũ công với vũ điệu flamenco ngày càng ảo diệu hơn, mê hoặc mọi thứ. Họ dùng những đường bóng tinh diệu khiến các đối thủ cứ rối tinh rối mù lên, và lần lượt trở thành kẻ bại trận của mình. Tây Ban Nha như là “Độc cô cầu bại” khi mà đối thủ của họ thua cứ hoàn thua, cho dù đối thủ đó có áp dụng chiến thuật gì, tấn công hay phòng ngự, nhanh hay chậm… Và thế là họ lên ngôi 2 lần trong 4 năm qua. Chỉ có một điều, Tây Ban Nha không lần nào gặp Pháp cả ở 2 giải đấu đó. Hay nói đúng hơn, Pháp đã bị loại quá sớm để gặp họ. Vì thế, lịch sử lại có sứ mệnh riêng khiến người ta kỳ vọng có sự lật đổ một đế chế.
Một dung tưởng đẹp đẽ thì có thể ví trận cầu đêm nay là cuộc đọ nhan sắc của các quý bà đã từng đoạt vương miện với các người đẹp đến từ xứ sở sản sinh ra những hoa hậu. Một Carmen lơi lả trong từng bước chân, vừa cao sang lại vừa hoang dã. Nàng không còn đẹp như xưa, hẳn rồi, nhưng vẫn là người đẹp, đẹp đến nao lòng với rực rỡ phấn son và lộng lẫy trang phục. Nàng lướt ra cùng vũ điệu flamenco, khuôn mặt ngời sáng với nụ cười mê đắm, khi nàng xoay tròn chiếc váy nhiều tầng lớp, cả thế giới như chao đảo theo… Và đây, một Camelia yêu kiều, với giọng ca trong trẻo vút cao dường như hoàn toàn bản năng và thiên phú. Nàng với cặp mắt thẳm hồ thu chưa biết ẩn chứa điều gì, quyến rũ nhân gian bằng chính những vụng về đến duyên dáng và sự bối rối chân thành.
Sẽ có một màn trình diễn diễn tuyệt vời của những bước nhảy quyến rũ lạ thường đầy dâng hiến hòa với giọng ca đắm đuối nhân gian ngay cả khi có những khúc ngân hơi lạc điệu…Một chút may mắn, hoặc một khoảnh khắc thăng hoa, ai biết đâu khúc ca của nàng Camelia sẽ khiến vũ điệu flamenco bị vấp ngã, có thể như thế lắm chứ?
Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất