Joey Barton và Craig Bellamy: Không còn là những kẻ nổi loạn

03/02/2012 11:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Joey Barton vừa xuất hiện trên trang bình luận trang trọng của tờ báo Times uy tín của Anh, còn Criag Bellamy đã tuyên bố bỏ 1,2 triệu bảng tiền túi cho một học viện bóng đá ở Sierra Leone mà anh mở vào năm 2008. Có vẻ như hình ảnh những cậu bé hư từng khiến mọi HLV dẫn dắt họ phải đau đầu giờ chỉ còn là quá khứ.

Hãy bắt đầu với Barton, anh luôn là một cầu thủ phức tạp, một cá tính lẫn lộn giữa bốc đồng và lặng lẽ, bạo lực mất kiểm soát và khả năng tự làm chủ mình một cách đáng ngạc nhiên trong những đường bóng trên sân. Với bài báo trên tờ Times, Barton giải thích về mình một cách tường tận, về việc anh đã chuyển từ một kẻ đơn độc, sẵn sàng tung cú đấm vào mặt ngay cả đồng đội thành một người phục vụ tận tụy của hơn một triệu người đang theo dõi anh trên trang Twitter ra sao. Những người hâm mộ này khác hẳn với ở các trang mạng xã hội của những cầu thủ ngôi sao khác, họ chờ đợi từ Barton những suy nghĩ của anh không chỉ về bóng đá, mà lịch sử, triết học và cả sự điên rồ. “Tôi đủ sức viết được một câu nghiêm chỉnh và tranh luận những vấn đề không chỉ xuất hiện trên các tờ tạp chí rẻ tiền”, Barton viết, “và phải, tôi cũng đôi khi trở nên điên rồ vì những hành vi bạo lực”.

Điều tương tự cũng đúng với Bellamy. Đoạn phóng sự tài liệu của đài truyền hình ITV về học viện bóng đá của anh cho thấy cầu thủ người xứ Wales đang lột xác ra sao. Tấn công phụ nữ, đánh nhau với đồng đội, bị cảnh sát bắt, tấn công CĐV, tiền đạo người xứ Wales đã làm mọi thứ để bị nhớ đến như một kẻ bạo lực điên rồ, bất trị và có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, ở tuổi 33, ngoài sự nghiệp mới ở Liverpool, Bellamy đã có thêm sự nghiệp thiện nguyện ở Sierra Leone giúp anh trở nên chín chắn, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn rất nhiều.



Joey Barton- Ảnh Getty

Thực ra, sẽ là vội vàng nếu vội coi Bellamy hay Barton như những kẻ du thủ du thực đáng khinh. Đó có vẻ là những mẫu cầu thủ ngang tàng, bất chấp dư luận và chống lại lối sống mực thước nhàm chán hơn là những người xấu xa sẵn sàng phạm pháp hoặc tung nắm đấm vì những xích mích lẻ tẻ.

Tiếng tăm không tốt của họ đã bị báo chí Anh tô vẽ thêm lên, đến mức ngay chính các cầu thủ cũng tin rằng cần phải tránh xa những người như Barton và Bellamy. Còn nhớ, năm 2007, khi lần đầu tiên Barton được gọi vào đội tuyển Anh, Frank Lampard đã quyết định đổi chỗ ngồi trong phòng ăn của đội bóng, để không phải ở gần Barton. “Không sao đâu”, Joey cười khẩy khi đó. “Tôi sẽ không ăn hết đồ ăn sáng của anh đâu, đồ béo ị”.

Giống như nhiều người, Lampard, một cầu thủ chuyên nghiệp đến mẫu mực, không che giấu sự ghẻ lạnh với những kẻ bị coi là vô kỷ luật và coi thường các chuẩn mực như Barton. Tất nhiên, chính Joey là người kể lại câu chuyện đó. Anh cũng không quên công khai nói thẳng những suy nghĩ của mình về cái gọi là thế hệ vàng của bóng đá Anh. Sau một World Cup 2006 tồi tệ, những cầu thủ áo trắng trở về nước và thi nhau in những cuốn tự truyện kể lể về sự tốt đẹp của mình ra sao, từ Totally Frank của Lampard cho tới My Defence của Ashley Cole. Chướng mắt, Barton bình luận trên báo: “Chúng ta thua ở tứ kết, chơi như một lũ ngớ ngẩn và in tự truyện. Ai muốn đọc những thứ đó? Chắc chắn không phải là tôi”.

Sau màn bình sách ngắn gọn đó của Joey, Lampard đáp trả: “Tôi không cho rằng Barton nên nói gì về tôi và Gerrard. Chỉ thế thôi”. Đúng là chỉ thế thôi. Dù không nói ra, tiền vệ của Chelsea giàu có ám chỉ rằng trong thế giới cầu thủ cũng tồn tại một trật tự đẳng cấp như giới quý tộc Anh, và Barton nên biết vị trí của mình và không nên đưa ra những ý kiến của anh, tuy có phần sỗ sàng nhưng không phải là vô lý, với những kẻ bề trên. Tuy nhiên, Lampard, và nhiều người khác, không hiểu rằng nếu có ai đó thù ghét nhất những thứ trật tự định sẵn và những chuẩn mực mà ai cũng phải tuân theo, thì đó chính là những người như Barton hay Bellamy. Bóng đá đúng là cần kỷ luật, sự hòa hợp và những hình mẫu nguyên tắc, nhưng sân cỏ cũng rất cần những kẻ nổi loạn, sự bất ngờ và những cá tính dữ dội, như Barton hay Bellamy.

Hải Minh

Sổ đen:

Craig Bellamy

Tháng 11/2006. Tấn công hai phụ nữ ở Cardiff.

Tháng 3/2007. Say rượu và ẩu đả với đồng đội ở Liverpool, Riise, bằng gậy đánh golf.

Tháng 9/2009. Đánh một CĐV chạy vào sân trong trận gặp M.U ở Old Trafford.

Tháng 1/2011. Tẩn hai người đàn ông ở Cardiff.

Joey Barton

Tháng 12/2004. Ấn điếu xì gà đang hút dở vào mắt đồng đội trẻ Jamie Tandy.

Tháng 5/2005. Đâm xe làm gẫy chân một người đi bộ ở trung tâm Liverpool và lúc 2 giờ sáng.

Tháng 7/2005. Bị đuổi về khi Man City du đấu Thái Lan, do đánh một CĐV 15 tuổi của Everton.

Tháng 3/2007. Tấn công một tài xế taxi.

Tháng 5/2007. Đánh đồng đội Ousmane Dabo đến nhập viện trên sân tập.

Tháng 12/2007. Ẩu đả bên ngoài một hộp đêm ở Liverpool. Bị tuyên án 6 tháng tù hồi tháng 5/2008, ngồi tù 77 ngày và được thả ra vào tháng 7.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm