(TT&VH) - Beckham, xin ngài hãy ở lại, chúng tôi cần ngài. Ngài đã đưa Milan lên vị trí thứ 2 trong BXH Serie A, và cái đất Ý đã từng coi ngài chỉ là một biểu tượng kinh doanh thương mại giờ đây đã thừa nhận là ngài có tài.
Giờ đây, Milan đang kêu lên như thế, khi nhận thấy ngôi sao người Anh đang trở thành một thủ lĩnh mới trong một thời gian ngắn ngủi đến thế (mà anh đến đây chỉ là để đá tập nhằm lấy chỗ đứng trong đội hình của Capello). Thừa nhận tài năng xuất chúng và khả năng đóng góp to lớn của một cầu thủ bị cho là hết thời ở châu Âu với “Galactico” Real Madrid, đã phải chạy sang tận Mỹ với “Galaxy”, được CLB ấy cho mượn để Milan biến thành “Galaxycos” là một vinh dự, hay là một điều gì đó thể hiện sự xuống cấp trầm trọng cả về chất lượng lẫn hình ảnh của Serie A?
Không nên nhìn nhận vấn đề này một cách tiêu cực và bảo thủ đến thế. Thành công về mặt chuyên môn của Becks là sự thật. Anh hòa nhập với một tốc độ kinh khủng, anh đóng góp những bàn thắng và đường chuyền cho chiến thắng, anh hỗ trợ phòng ngự biên phải và anh làm tất cả ngỡ ngàng với những pha đi bóng qua các hậu vệ Lazio. Anh nhanh chóng trở thành một thủ lĩnh thực sự trong một đội bóng thừa mứa nhân tài. Anh được tưởng thưởng bằng việc có tên trong danh sách dự Cúp UEFA.
Họ thay nhau tạo nên hiệu ứng ở Milan
Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy lo ngại, là hiệu ứng Becks sẽ tồn tại bao lâu hay chỉ là một hiện tượng nhất thời. Đội bóng này chơi vẫn hay, nhưng quá thiếu một điểm tựa về kĩ chiến thuật do thay đổi xoành xoạch ngôi sao, từ Ronaldinho, Kaka cho đến Becks, từng người một. Ancelotti không thể làm cho tất cả các ngôi sao cùng toả sáng và ông phải hy sinh người toả sáng đầu tiên để lấy đất cho 2 người sau. David (Beckham) trở thành người khồng lồ thì chàng khổng lồ Goliath ở giai đoạn đầu mùa (Ronaldinho) nay trở thành tí hon. Người về đỉnh cao, người về vực sâu là thế.
Ancelotti khẳng định ông để Ronaldinho ngồi ngoài sân 4 trận liền là vì lí do thể lực của anh không tốt. Vấn đề ở chỗ, anh vẫn chơi tốt trong trận đấu với Roma (trận ra mắt của Becks), vẫn hy sinh cho Kaka chơi phía trên, nhưng sau sự cố Kaka không sang Anh và ở lại để được tung hô làm một “biểu tượng cho tình yêu Milan”, anh ngồi dự bị từ đó và không ra sân phút nào trước Lazio. Phải chăng đấy là một sự trùng lặp? Nhìn gương mặt bần thần và nụ cười không còn xuất hiện trên môi anh để suy luận rằng dường như anh cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình.
Anh được đón chào như một bậc đế vương của bóng đá trong ngày ra mắt, trong khi Becks đến trong một lễ giới thiệu bình thường. Anh được tung hô ầm ỹ trong những ngày tháng 10 và 11/2008, để rồi bây giờ nhìn con người tưởng chỉ đến Milan để làm thương mại kia được ca ngợi như một thiên tài bóng đá thực sự. Anh cũng không có lỗi trong việc Kaka chơi mờ nhạt. Nhưng bây giờ anh phải chấp nhận cuộc chơi. Bài toán của Ancelotti đúng, vì Milan đang chiến thắng. Nhưng cách giải này khá tàn nhẫn. Biết làm sao được, Ro, nhất là khi chính các tifosi Milan cũng không hiểu điều gì đang xảy ra trong mùa bóng lạ lùng này?
N.A