Bayern Munich trở lại ngôi đầu: Ngả mũ trước Van Gaal

05/04/2010 15:18 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - 5 ngày trước, khi Ivica Olic lao vút qua Evra và Ferdinand trước khi ấn định tỉ số 2-1 cho Bayern trước M.U đúng phút bù giờ thứ 2, nhiều người đã tự hỏi anh ta… chui từ đâu ra? Đó là hình ảnh tiêu biểu về một Bayern luôn luôn tạo ra sự bất ngờ mùa này, và là thứ vũ khí khiến họ vượt qua được giai đoạn khốc liệt vừa qua, trên cả 3 đấu trường.

Trong một tuần, Bayern thực hiện một cuộc chinh phạt toàn diện trên tất cả các mặt trận: Cúp QG, Champions League lẫn Bundesliga, luôn bằng cách gây ra sự ngỡ ngàng cho đối thủ. Trước Schalke ở bán kết Cúp QG là Robben, với bàn thắng siêu đẳng phút 112. Trước M.U ở Champions League là Olic, với pha chạy chỗ và dứt điểm như một bóng ma vào phút bù giờ thứ 2.


Sự độc đáo trong cách cầm quân của Van Gaal đem đến thành công cho Bayern, ảnh Reuters
Đêm thứ 7, một lần nữa Bayern tạo ra những bất ngờ, nhưng không phải đơn thuần về mặt tình huống nữa. Hàng công của họ - vẫn thiếu đi cầu thủ số một Arjen Robben - đã nã 2 bàn vào lưới hàng thủ xuất sắc nhất Bundesliga của Schalke. Trong khi đó, hàng thủ đã chơi cực tồi trước M.U chỉ trước đó 4 ngày, bỗng biến thành một đội ngũ chắc chắn và đầy tính kỷ luật, ngay cả khi mất Hamit Altintop vì một thẻ đỏ khi trận đấu mới đi qua 1/3 thời gian.

Những khoảnh khắc bất ngờ mà Bayern tạo ra trong giai đoạn vừa qua nói riêng và tính trên cả quãng đường họ đã đi qua mùa này tạo cảm giác họ được bảo trợ bởi may mắn. Thế nhưng may mắn nhất thời liệu có đến một cách có hệ thống được như thế chăng?

Chủ động tạo ra may mắn

Loew không dự khán trận Schalke-Bayern

Thậm chí, HLV ĐTQG Đức còn ngồi cách xa tâm điểm của vòng đấu, sân Veltins, những 452 km. Địa điểm mà HLV Loew chọn để dự khán là trận… Stuttgart thắng Gladbach 2-1. Đó là một quyết định khá khó hiểu của vị HLV này, bởi không hiểu là ông có ý định gọi lại Jens Lehmann, hay coi những Trasch hay Tasci là những ngôi sao trụ cột cho World Cup sắp tới? Trong khi đó, Kevin Kuranyi, người vẫn đang bền bỉ chứng minh quyết tâm của mình, đã tỏa sáng với một cú đánh đầu đẳng cấp đem về bàn danh dự cho Schalke.

Louis Van Gaal là một người ưa những miếng đánh “độc”, và ở một đội bóng mà nhân tố gây đột biến đáng kể trên hàng công gần như chỉ có Ribery và Robben, đó là một sự lựa chọn khôn ngoan. Khi các đội bóng khác nắm quá rõ rằng hỏa lực của Bayern tập trung ở đâu, Van Gaal phải luôn tư duy một cách khác người, thậm chí là lập dị, để đảm bảo cho cỗ máy khá cứng nhắc của Bayern tạo ra được đột biến.

Miếng đánh kỳ dị nhất của ông là việc nhiều lần sử dụng hậu vệ Van Buyten trong vai trò một… tiền đạo cắm, để rồi anh này đang là hậu vệ ghi bàn số 2 ở Bundesliga (6 bàn, chỉ thua Roel Brouwers của Gladbach 1 bàn). Việc khuyến khích các tiền vệ thủ áp sát vòng cấm để sút xa, còn các tiền vệ công tích cực xâm nhập vòng cấm, thậm chí chơi như một tiền đạo cắm, cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Van Bommel, một người rất ít (và cũng không mạnh về) sút xa trước đây, đã không ít lần khủng bố thủ môn Neuer của Schalke từ những cú tạc đạn ở trước cấm địa (chính từ một pha sút xa cực hiểm của anh, Bayern đã vượt qua Fiorentina chung cuộc ở vòng 1/8 Champions League).

2 bàn thắng trước Schalke cũng đến từ những tình huống các tiền vệ ghi bàn (Ribery và Mueller) mạnh dạn chiếm lĩnh các khoảng trống trong cấm địa. Ngoài những tình huống trong trận, điều thú vị là trước khi trận đấu này diễn ra, Schalke hẳn đã mất định hướng đáng kể trong các đối sách chiến thuật khi HLV Van Gaal tuyên bố rằng Robben hoàn toàn đủ thể lực ra sân, để rồi tiền vệ người Hà Lan lại vắng mặt vào phút chót.

Tất nhiên, không phải bất kỳ nỗ lực tạo ra tính bất ngờ nào của Van Gaal cũng đem đến hiệu quả (với minh chứng điển hình là thất bại trong việc sử dụng hậu vệ cánh non nớt Alaba). Thế nhưng vì tính bất ngờ là hệ quả của sự sáng tạo, mà bất kỳ phát kiến nào cũng ẩn chứa đầy rủi ro, nên những gì mà Van Gaal làm được với Bayern mùa này đã là quá thành công. Và nếu duy trì hình ảnh không thể nắm bắt được ấy từ nay cho đến cuối mùa, họ có lẽ không chỉ mơ về chiếc Đĩa bạc…

Schalke lần đầu thua trên sân nhà: Tại sao, Magath?

Schalke đã đánh mất một cơ hội bằng vàng trước Bayern, và sau chỉ một thất bại, hàng loạt những hạn chế của họ được bộc lộ.

Quá phụ thuộc vào Kuranyi. Trong khi Bayern đã chứng tỏ được họ đã “sống khỏe” thế nào mà không cần Robben, Schalke đã dễ dàng khiến các bài tấn công của họ bị phong tỏa khi chỉ “chăm chú” đưa bóng cho Kuranyi. Phong độ khủng khiếp của tiền đạo này thời gian gần đây giúp anh có được bàn thắng từ quả tạt của Rafinha, sau một tình huống hiếm hoi có cơ hội, nhưng như thế là chưa đủ.

Khởi động chậm trong những trận quan trọng. Trong 10 lần đụng độ với các đội trong Top 6 tính đến thời điểm này, trừ các chiến thắng trước Dortmund (1-0 và Bremen (2-0), Leverkusen (2-0), Schalke đều bị dẫn trước, và kết quả là họ chỉ thu được 3 chiến thắng, hòa 4 và thua 3.

Không có phương án “B”. Schalke không có những phương án đột biến từ băng ghế dự bị. Ở trận gặp Bayern, Magath không có một chân sút đích thực nào ngoài Kuranyi, và khi tiền đạo người Đức cần được “chia lửa”, tất cả những gì “Quaelix” có thể làm là tăng cường tuyến… tiền vệ.

Mất tính bất ngờ. Nếu Bayern đang rất xuất sắc về mặt này, thì Schalke lại thiếu hụt trầm trọng. Nếu nhìn vào sự bế tắc của Schalke khi Bayern chỉ còn có 10 người, có thể nhận ra là khi Schalke bất ngờ đánh úp ngôi đầu, họ đã bị nghiên cứu kỹ thế nào. Cộng hưởng với vấn đề thứ nhất (phụ thuộc Kuranyi) và thứ 3 (không có phương án “B”), họ đã đánh mất tính bất ngờ. Và trong cả cuộc chiến, Schalke cũng đã để lộ chiến thuật “núp gió”, như Bremen đầu mùa này.

52 năm. HLV Magath thừa nhận đội bóng của ông đã chơi bóng với sự “sợ hãi” (điều đó bộc lộc rất rõ qua bàn thua thứ hai, kiểu “tự sát”). 52 năm qua, Schalke chưa một lần đăng quang, và thời khắc lịch sử có thể là yếu tố dẫn đến sự sụp đổ về mặt tâm lý, nhất là với một đội quân non trẻ như Schalke (tuổi trung bình là 24).

B.C
 

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm