24/08/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Từ mùa tới, Barca sẽ chỉ có yếu đi do các trụ cột của họ, sau khi đã no nê danh hiệu, có muốn cũng không thể ra sân với quyết tâm cao nhất. Đó là luận điểm mà những người không chịu đựng nổi suy nghĩ Barca sẽ tiếp tục thống trị thế giới bóng đá một cách "hà khắc" như trong những năm qua cố bám lấy để tìm sự thanh thản cho bản thân. Rốt cuộc? Mùa giải còn chưa chính thức bắt đầu, luận điểm ấy đã bị "đập vỡ".
Còn Messi, còn khát khao
Vì nhiều lý do, Barca đã không thể chuẩn bị cho mùa giải này theo cách mà họ mong muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò Guardiola đã chán các danh hiệu và chỉ muốn thả phanh. Guardiola từng nói sau khi Barca liên tiếp để thua ở các trận giao hữu mùa Hè rằng ở đội bóng của ông, nếu cơ thể mệt mỏi thì tinh thần sẽ lên tiếng, và cứ vào những trận đấu chính thức thì họ chắc chắn sẽ trình diễn một bộ mặt khác. Và điều đó đã được chứng minh trong các trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đặc biệt là ở trận lượt đi, khi mà một Messi mệt tới mức nôn ngay trên sân vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt với một pha kiến tạo và một bàn thắng. Nên nhớ, đó là trận đấu mà Messi không nhất thiết, và ở một mức độ nào đó, không được khuyến khích ra sân.
Fabregas đã ghi bàn cho Barcelona - Ảnh AP |
Messi, không có gì phải nghi ngờ gì, chính là hình ảnh tiêu biểu cho Barca hiện tại. Và nhìn vào khát khao được ra sân, khát khao được thể hiện mình của Messi, nhìn vào cái cách anh biến mọi trận đấu thành những trận chung kết, các cule có thể yên tâm rằng Barca này còn lâu mới chịu nghỉ ngơi. Tinh thần của đội bóng thường được (hay bị) quyết định bởi một đầu tàu. Trước thời điểm Guardiola lên nắm quyền, Barca từng có lúc rơi vào cảnh suy thoái, bởi đầu tàu của họ lúc đó là Ronaldinho đã thực sự hết động lực và thích thể hiện mình trong các hộp đêm hơn là trên sân. Bây giờ, với đầu tàu Messi, người mà ngay cả khi đi nghỉ Hè vẫn tập luyện đều đặn, người mà ngay cả khi đội đã thắng 8-0 vẫn muốn ở lại tới phút cuối cùng, những thành viên khác có muốn dừng lại cũng chẳng được.
Nhân tố Cesc
Trận đại thắng Napoli, nếu Messi là ngôi sao của hiệp 2, với 2 bàn thắng và 1 cú đá phạt dội xà bật ra tạo điều kiện cho Pedro đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0, thì tân binh Cesc Fabregas chính là ngôi sao của hiệp 1. Trận này, cựu đội trưởng của Arsenal được xếp chơi ở vị trí tiền đạo ảo, ngay phía trên Iniesta, Thiago và ngay phía dưới David Villa. Guardiola có lẽ muốn thử khai thác khả năng ghi bàn và kiến tạo, những điểm mạnh của Cesc nếu so với hai đàn anh Iniesta và Xavi. Và ông đã không nhầm. Ở vị trí "mới", Cesc Fabregas, trong khi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia dẫn dắt lối chơi, đã tỏa sáng cả ở vai trò kiến tạo lẫn ghi bàn. Anh chính là tác giả của bàn mở tỉ số, cũng là người có pha chuyền bóng xuất sắc mà Villa đã không thể tận dụng thành công.
Nhưng giá trị của Cesc có lẽ không chỉ dừng lại ở những vấn đề chuyên môn. Khi quyết đưa anh về bất chấp hàng tiền vệ vẫn đông đảo và hùng hậu, Guardiola hẳn đã tính cả tới khả năng một trong số những cầu thủ đã đăng quang chức vô địch Champions League ở Wembley không cưỡng lại được cảm giác tự thỏa mãn và muốn được nghỉ ngơi. Bên cạnh những giá trị về chuyên môn, Cesc còn sở hữu một giá trị đặc biệt khác là khát khao được thể hiện mình, ở nơi mà anh từng phải rời bỏ vì sợ không được trao cơ hội thể hiện. Sự có mặt của anh, khát khao ấy của anh chính là lời cảnh báo mà Pep muốn gửi tới phần còn lại của đội ngũ tiền vệ. Cứ tự cho phép mình hài lòng với những gì đã đạt được đi, và anh có thể mất vị trí vào bất kỳ lúc nào.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất