Ronaldinho đến Milan: Nỗi lo sợ mang tên “Thùng rác vàng”

17/07/2008 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - “Ronaldinho đã hạ cánh xuống Italia. Ronaldinho là hiện thực. Ronaldinho là của Milan”. Giọng nói khắc khoải và đầy cảm hứng của BLV nổi tiếng Carlo Pellegati vang lên trên kênh Italia 1. Người phóng viên lão thành đã hơn 30 năm gắn bó với Milan ấy đã nói lên tâm trạng của hàng triệu Milanista trên khắp thế giới khi tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình những bước chân đầu tiên của Ronaldinho đặt lên đất Italia, ở sân bay Malpensa.

Chiến lược đánh bóng hình ảnh

Tôi tin là Pellegati hạnh phúc lắm. Nghe giọng nói của ông là biết. Cả một chương trình tin tức thể thao (Studio Sport) trong bản tin Studio Aperto của kênh Italia được dành để nói về anh, Ronaldinho, người đã từng làm sôi động biết bao cầu trường thế giới trong những năm ngắn ngủi đã qua. Pellegati đứng đó, và nói không biết mệt mỏi trước những CĐV Milan đang phấn khích chờ đợi ở sân tập Milanello.

Pellgati vẫn say sưa nói, về một hiệu ứng Ronaldinho đang tràn ngập khi thông báo 3 nghìn vé thuê bao cả mùa đã được mua trong vòng 1 tiếng sau khi thông tin Ronaldinho sang Milan được công bố, về một Milan samba với bộ ba nguyên tử Ronaldinho-Kaka-Pato. Thế rồi, người xem kênh Italia 1 nghe tiếng Pellegati thảng thốt kêu lên: “Anh ấy đến rồi, anh ấy đã đến rồi, đây là sự thật, một Quả bóng vàng nữa đến Milan, một hy vọng lớn lao cho calcio. Rooo-nal-di-nhooo”.

Không khó để hiểu được những gì mà Pellagati muốn nói, và tâm trạng của những người hâm mộ calcio trên đất Italia những ngày qua. Người ta chỉ nói về anh, ngôi sao lớn của những trận đấu lớn và cũng là nỗi thất vọng kinh khủng khi một diễn viên lớn trở thành một kép phụ tồi ở sân khấu lớn (World Cup 2006). Nhưng những ai tỉnh táo có thể hiểu vấn đề theo những hướng khác, thậm chí rất khác so với những gì người ta tung hô. Pellegati ca ngợi Milan, bởi ông là một Milanista. Italia 1 có những đoạn băng độc quyền về cảnh Ronaldinho hạ cánh xuống Malpensa và sau đó, đến Milanello, bởi kênh truyền hình ấy thuộc quyền sở hữu của Berlusconi, người đang biến Milan thành Real Madrid của nước Ý. Mà hệ thống truyền thông của Berlusconi là lớn nhất nước Ý. Họ khen nhau thì có gì lạ đâu. Và họ không thích nghe những điều có vẻ tiêu cực.

Lớp kem trên bánh gato

Với thương vụ Ronaldinho, Milan cũng như chính Berlusconi, tiếp tục đánh bóng hình ảnh của mình, tiếp tục phớt lờ những ý kiến mà thực ra đến trẻ con cũng biết: người ta không thể đoạt Scudetto nếu chỉ có những ngôi sao chỉ biết đá đẹp. Milan cần một thủ môn xuất sắc, ít nhất 1 trung vệ trẻ và ở tầm cỡ thế giới, nhưng người ta lại đưa về một người có khả năng biểu diễn và đang để lại biết bao hoài nghi về cái gọi là “cuộc hồi sinh của anh”. Hồi sinh khi mới chỉ bước sang tuổi 29!

Ngôi sao lớn ấy chỉ thực sự tỏa sáng trong 3 năm liên tiếp, từ 2004 đến 2006, trước khi chìm nghỉm 2 năm qua, đi theo vết xe đổ của người đồng hương mang chữ “R” khác đã từng chơi cho Barca và Milan như anh, Ronaldo. Người ta có thể tha thứ cho Ronaldo nếu anh chơi không liên tục, vì anh bị chấn thương hành hạ suốt 8 năm qua, và lúc nào cũng thể hiện niềm khát khao thi đấu và thể hiện mình. Nhưng Ronaldinho thì hoàn toàn bình thường. Dăm ba chấn thương nhỏ nhặt chẳng hề gì với anh. Điều Ronaldinho không có, là tính liên tục trong cảm hứng của anh. Liệu Milan có thể đặt hết niềm tin và hy vọng vào một con người như thế không, một khi Milan cần nhiều Kaka chứ không phải Ronaldo hay Ronaldinho.

Có một người Milan đã nói lên nhiều điều đáng suy nghĩ là Seedorf. Anh bảo: “Trước khi nghĩ đến việc sẽ quét loại kem hảo hạng nào lên trên chiếc bánh gatô, người ta phải tạo ra chiếc bánh đó trước đã”. Lớp kem của Milan đã có, nhưng chiếc bánh đó, trên thực tế, vẫn chưa thành hình. Một cái tên Flamini không thể làm cho hàng tiền vệ nhờ thế mà uyển chuyển và năng động hơn. Một tăng cường cho cánh phải mang tên Zambrotta chẳng thể che giấu nổi những vấn đề của khu vực trung tâm hàng thủ. Một cái tên như Ronaldinho không làm người ta quên được rằng Milan vẫn rất cần một trung phong xuất sắc. Pato không phải là một trung phong thực thụ, Inzaghi đã quá già, Borriello chưa bao giờ được tin tưởng, nhưng người ta lại đẩy Gilardino sang Fiorentina.
 

Cho Cúp UEFA, đội hình hiện tại có thể là quá nhiều. Nhưng cho Scudetto và những giấc mơ khác, có thể là quá ít.

Bãi phế thải cho các đội bóng TBN

Vẫn biết, Ronaldinho xứng đáng được ngợi ca. Nhưng có điều gì đó thật lố bịch khi người ta coi cái tên ấy như một sự giải cứu cả thế giới calcio khỏi tình trạng khủng hoảng. Vẫn cách viết ngợi ca như đã dành cho Ronaldo ngày anh trở về Italia, để rồi một ngày kia tất cả nhận ra rằng anh chỉ là một cơn gió thoảng qua. Vẫn cách tung hô như đã làm với Rivaldo vào năm 2002, rồi ngay sau đó ai cũng biết những hy vọng vào anh chỉ là ảo tưởng. Một sự thật: những năm tháng hào quang trước kia, Milan luôn đưa về những ngôi sao trẻ để rồi từ đó họ chinh phục cả thế giới và đoạt những Quả bóng vàng trong màu áo của họ, như đã có với Van Basten hay Shevchenko. Milan những năm sau này chỉ đưa về những ngôi sao đã đoạt Quả bóng vàng ở đâu đó, và rồi họ tàn lụi trên những thảm cỏ San Siro, từ Papin, Baggio, Ronaldo cho đến Rivaldo.

Đội bóng một thời là bệ phóng cho những ngôi sao lớn lên đến đỉnh cao thế giới nay đã trở thành bãi phế thải cao cấp cho các đội bóng Tây Ban Nha, từ Redondo, Julio Cesar, Contra, Javi Morena, Jose Mari, Rivaldo, Ronaldo và có lẽ cả Ronaldinho, những người mà ở Italia người ta gọi là “bidone” (thùng rác), hơn thế nữa, “bidone d’oro” (thùng rác vàng).

Trong những năm qua, Milan đã đi hết từ thái cực này sang thái cực khác, từ chỗ là một đội quá già và thiếu sinh khí, đến chỗ trở thành một đội bóng quá thiếu cân đối giữa công và thủ, đồng thời mất đi tính liên tục do sự vá víu chằng đụp. Galliani và Braida không quá ngu dốt để không hiểu ra điều ấy, nhưng không thể chống lại ý muốn của ông chủ. Mà ông chủ ấy là người thế nào? Người thích đem đến cho người khác giấc mơ, sự hy vọng, những ảo tưởng và những lời hứa hơn là những hành động mà ông có thể làm. Ông đã như thế với Milan trong những năm tháng qua, và không chỉ với Milan, mà với chính đất nước của ông.

Sau Ronaldinho sẽ là gì? Thêm một ngôi sao nào nữa, và cho tuyến nào? Làm ơn, đừng nói rằng Milan sắp sửa có được chữ kí của Shevchenko…

Quả bóng Vàng thứ 12 của Milan

Ronaldinho sẽ là “Quả bóng Vàng” thứ 12 trong lịch sử Milan, khi anh đã từng nhận được danh hiệu cao quý này vào năm 2005. Trước đó là các danh thủ Rivera (1969), P.Rossi (1982), Gullit (1987), Van Basten (1988, 89, 92), Papin (1991), Roberto Baggio (1993), Weah (1995), Rivaldo (1999), Ronaldo (1997, 2002), Shevchenko (2004) và Kaka (2007).

Tuy nhiên, trong số này thì Papin, Roberto Baggio, Rivaldo và Ronaldo là những cầu thủ giành được Quả bóng Vàng trước khi đến Milan. Và hầu như tất cả đều thất bại.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm