Chuyện tình với bạn tâm giao TT&VH

21/06/2012 13:50 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tôi coi cuộc thi này là thời cơ thuận tiện nhất để công khai tình cảm của tôi dành cho “Người ấy” trước bàn dân thiên hạ.

Nguyên là tôi mê bóng đá từ thuở học lớp 1, 2 cho đến bây giờ. Tôi thích đọc sách văn thơ, khi cao hứng còn cầm bút đề, vè. Bởi vậy, tôi quý mến “Người ấy” cũng là lẽ thường. Tóm lại, tôi thuộc hạng thích nhiều thứ có “mùi” thể thao, “màu” văn hóa.

Thưa Quý tòa soạn (Ban giám khảo - NV), cho phép tôi gọi “Người ấy” là “Nàng”.

Từ quý mến thành yêu mến

Sau vài lần gặp Nàng, cảm giác thích trong tôi cứ tăng dần cho đến một ngày không còn kìm nén được, tôi quyết định xuất hiện trước mắt Nàng. Nàng liếc nhìn tôi rồi gật đầu. Nàng có con mắt xanh hay Nàng chiếu cố tôi chăng?... Ôi, hạnh phúc đến bất ngờ. Một cảm giác vừa hân hoan, vừa kiêu hãnh trào dâng trong lòng. Đó là vào một buổi sáng cuối tháng 6/2004 khi EURO đang kỳ loại trực tiếp. Một kỷ niệm đẹp, tôi sẽ nói sau.

Sau EURO 2004, đúng hẹn lại đến, mỗi tuần tôi gặp Nàng hai lần, rồi tăng lên ba lần. Từ ngày 3/8/2007 cho đến bây giờ, ngày nào tôi cũng gặp Nàng trừ khi xa nhà. Tình cảm tôi dành cho Nàng cũng tăng lên. Từ quý mến thành yêu mến. Với tôi, Nàng là tuyệt vời.



Tin nhanh EURO 2004 của báo TT&VH - khởi nguồn tình yêu của tác giả bài viết.

Có ai đó muốn biết tình cảm của tôi với Nàng ra sao mà gọi là tuyệt vời? Tôi trải lòng ngay nhé. Ngày mới quen, Nàng chưa tròn 20, cái tuổi đầy ước mơ, khao khát vươn lên với sức thanh xuân của một đời người, còn tôi đã sang tuổi “tri thiên mệnh”. Tôi càng quan tâm đến Nàng thì càng phát hiện ra ở Nàng nhiều nét hấp dẫn. Tôi như đang dạo chơi trong vườn địa đàng đầy hoa thơm, cỏ lạ…

Tôi thật vất vả lựa chọn để nêu ra những phẩm giá cao quý của Nàng. Đó là sự tinh tế, sâu sắc, hóm hỉnh mà công tâm khi đánh giá, tiếp nhận thông tin, là vẻ bình dị mà sang trọng trong phong cách thể hiện. Có phải vì tôi quá yêu mến Nàng mà nói vậy không? Đúng, với tôi, Nàng là duy nhất, là số 1. Vì tôi đã thuộc về Nàng, còn Nàng luôn thuộc về công chúng. Nàng đã là một biểu tượng! Nàng là Báo Thể thao&Văn hóa, năm nay tròn 30 tuổi.

Nhân dịp 30 năm thành lập, tôi xin chân thành gửi đến Quý Báo lời chúc mừng – chúc Quý báo ngày càng được nhiều bạn đọc yêu mến, chúc thành công!

Kỷ niệm đầu tiên - Ấn tượng không quên

Một buổi sáng cuối tháng 6/2004, khi EURO vào giai đoạn loại trực tiếp, ông bạn tôi đến cơ quan, cầm tờ Tin nhanh Thể thao&Văn hóa trong đó có đăng bài Vui cùng Euro – Potugal (Tin nhanh số 21/2004) mà tôi viết và gửi tới Ban biên tập trước đó. Khi ấy còn niềm vui nào bằng lần đầu tiên có bài được đăng trên báo, một tờ báo uy tín phát hành cả nước.

Thế là tôi và bạn phóng xe ra các sạp báo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1, TP. HCM) hỏi mua những tờ Tin nhanh đó. “Vét” tất cả còn được khoảng 10 tờ mang về cơ quan, tôi chọn và đề tên mấy người bạn thân lên từng tờ báo, ký tặng rồi đem khoe và phân phát.

Một bạn bảo tôi: Phần của tớ đâu? – Hàng hiếm, hết rồi, thông cảm nhé! Nhìn mặt bạn tôi hiểu và chạy đi photocopy trang báo in có bài thơ giữ lại cho mình, ký tên vào tờ báo cuối cùng rồi trao tặng bạn. Cả hai cùng cười mãn nguyện. Tôi nhận được phiếu báo tiền nhuận bút, nhận xong, tôi nói với bạn: Chiêu đãi nhé! – Thế thì “lõm” to! – Không sao, trả cho sự sung sướng mà.

Sau này tôi có bài Sang năm, Trâu – Kỷ Sửu, cũng chưa chắc đã Vàng đăng trên Thể thao&Văn hóa số 123 ngày 2/5/2008, nhưng kỷ niệm đầu tiên mới là ấn tượng không thể nào quên. 

Thay lời kết

Tôi có thói quen đọc báo chậm, đọc kỹ. Gặp những bài viết tâm đắc, những bức ảnh đẹp của các cây bút, các họa sĩ danh tiếng, tôi cắt ra để cẩn thận vào một túi nilon như một kho lưu trữ. Một lần, bạn tôi nói: Báo chí là phương tiện đưa thông tin, có gì mà đọc kỹ vậy? – Tôi không chỉ đọc tin mà là nghiên cứu, nghiên cứu báo – Báo Thể thao&Văn hóa.

EURO 2012 đã đến, “đội đặc nhiệm” của Thể thao&Văn hóa do nhà báo Anh Ngọc dẫn đầu đã lên đường sang Ba Lan và Ukraina tác nghiệp. Nhớ lại kỳ EURO 2008 khi được đọc phóng sự của các anh, tựa những dòng tùy bút, tôi như đắm chìm trong bức tranh phong cảnh “mùa Hè châu Âu” với dãy Alpes, dòng Danube hùng vĩ thơ mộng, những tòa lâu đài cổ kính nguy nga và những đêm vui bất tận của hàng triệu người hâm mộ.

Tôi lại đang háo hức chờ đọc những bài báo của các anh gửi về trong kỳ Euro này. Một lần nữa xin cảm ơn báo Thể thao&Văn hóa – Bạn tâm giao của tôi!

Phạm Công Thắng

(TP. HCM, tháng 6/2012)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm