(TT&VH cuối tuần) - Những bàn thắng, những bê bối, những lời sỉ nhục của các tifosi chống lại anh, những lần bị Mourinho gạt bỏ khỏi danh sách thi đấu... sự nghiệp mới cất cánh của Mario Balotelli đã đầy rẫy những sự kiện vui (không nhiều lắm) và buồn (không ít). Anh thổ lộ: “Tất cả những gì tôi làm đều trở thành một vấn đề lớn, và người ta chỉ tìm cách làm cho tôi nổi cáu”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí bóng đá Calcio 2000, anh thổ lộ tất cả để dư luận hiểu anh là người thế nào, suy nghĩ ra sao và yêu cầu những người khác điều gì: “Đừng phán xét tôi, nhưng cũng đừng khiêu khích tôi”...
Ngôi nhà nhỏ xây theo kiểu tỉnh lẻ, có 2 tầng. Tầng dưới là nơi bố mẹ anh sống, còn ở tầng trên là phòng của anh, khi anh không ở Milano và muốn trở về với những vòng tay ấm áp và những lời động viên an ủi của họ. Đấy là một tầng nhà có 2 phòng ngủ và một phòng bếp, có một chiếc ti vi to tướng, trên bức tường có gắn một chiếc vô lăng - vật dụng không thể thiếu của một trò chơi điện tử đua xe hơi, và trên những bức tường còn lại, là những tấm ảnh của anh hồi còn bé tí, cùng với gia đình hoặc hiện tại, trong màu áo Inter, và những chiếc áo đấu Inter được ép trong những khung ảnh. Từ ban công nhà anh có thể nhìn thấy một sân bóng đá. Chị gái Christina nói: “Đấy là một điều may mắn lớn. Ngôi nhà ở cạnh sân bóng, và em tôi cứ như bị dính vào đó cả ngày”.
Em trai của chị là Mario Balotelli, và ở đây, trong căn nhà này, cùng với những người bạn và gia đình, Mario là Mario, một cậu trai 19 tuổi, mới lớn lên, ngoan ngoãn, vui tươi và cục mịch. Anh thích ngồi lún mình trên chiếc ghế xa lông bằng da cùng bố, mẹ hoặc chị gái. Anh quên mất mình là một cầu thủ bóng đá, người luôn phải gồng mình lên mỗi lần ra sân thi đấu, đối mặt với không chỉ các đối thủ không thích anh mà còn cả các tifosi cứng đầu, nhưng ở nhà thì vẫn là thằng bé ít tuổi nhất nhà. Anh nói, anh thổ lộ, anh đề nghị những lời khuyên. Ở nhà, Mario không còn là Balotelli của sân cỏ nữa. Balotelli của Inter là người bị một bộ phận công chúng tifosi Italia ghét bỏ, sỉ nhục, bị Mourinho đôi khi xếp xó, bị các đồng đội ngầm chỉ trích vì thái độ hờn dỗi kiểu trẻ con của một đứa trẻ mới lớn. Bao quanh anh là rất nhiều những tiếng húyt sáo trong và ngoài sân cỏ. Balotelli là một người Italia, nhưng lại mang trên mình màu da đen và bất chấp anh là một cầu thủ trẻ đầy tài năng, ghi không ít bàn thắng cho Inter và đội tuyển U21 Italia, người ta vẫn ghét bỏ anh nhiều hơn là yêu thương. Điều ấy làm Balotelli không khỏi chạnh lòng và cảm thấy cô đơn.
Anh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Châu Âu hiện nay
Kể từ khi được Roberto Mancini đôn lên “đội lớn” và cùng với nó đoạt Scudetto vào năm 2007, Balotelli đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng đi kèm với điều đó là những rắc rối: anh bị Mourinho không ít lần gạt khỏi đội hình vì tính ương bướng, cách xử sự trẻ con, những lần đến sân tập muộn và thái độ sống ngông nghênh ngoài sân cỏ. Báo chí đôi lần chỉ trích Balotelli về những tuyên bố bạt mạng. Nhưng Balotelli cho rằng, họ không hiểu anh, người được coi là một tài năng lớn của bóng đá Italia, người chỉ dăm năm nữa sẽ khóac lên mình màu áo Thiên thanh, nhưng lại là một đứa con ngỗ nghịch và khó bảo. Và bây giờ, anh-người con nuôi da đen của một gia đình trung lưu-nói ra suy nghĩ của mình.
“Thỉnh thoảng tôi muốn hét lên: Hãy để tôi yên”
- Anh có cảm thấy tiếc nhớ cái thời anh còn là trẻ con không?
- Tôi nghĩ đến thời ấy 2,3 lần một lần. Tôi nhớ đến thời đá cho đội trẻ con, sau đó được đưa lên đội lớn của đội Lumezzane, nhớ đến những khi tôi có thể chạy khắp sân, vượt qua một đối thủ, để bóng lại cho đồng đội, sút bóng hay chuyền bóng mà không phải bận tâm suy nghĩ xem tôi làm điều này, điều kia có đúng hay không. Có những lúc chúng tôi thua đến 0-5 mà tôi vẫn rời sân trong nụ cười. Tôi vẫn tiếc nuối thời ấy.
- Những ai chỉ trích anh nói rằng, họ làm thế là để giúp anh trở nên tốt hơn, để khích lệ anh nhiều hơn...
- Khích lệ tôi thì tôi có thể tự làm được. Tôi không cần báo chí hay HLV chỉ bảo hay nhắc nhở điều gì. Nếu tôi làm một điều gì đó tồi tệ trên sân bóng, ngay tức khắc tôi tự nhủ là mình không thể chơi bóng như thế được nữa.
- Sự phản ứng của khán giả với anh trong trận đấu và những lời chỉ trích dành cho các hành động của anh ngoài sân cỏ có làm cho anh cảm thấy khó chịu không?
- Lúc đầu thì tôi khó chịu, nhưng sau đó thì không cảm thấy gì nữa. Sức mạnh của tôi là ở khả năng gạt bỏ mọi rắc rối ra khỏi đầu. Nhưng chính bản thân tôi cũng muốn hét to lên: Hãy để cho tôi yên, hãy để cho tôi sống bình yên.
- Tóm lại, anh muốn người ta nói quá nhiều đến anh hay không?
- Ban đầu thì bạn có thể thích nếu ai đó nói quá nhiều về bạn, nhưng sau đó thì bạn chán ngán họ. Đấy là suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng có nhiều thời gian để lúc nào cũng đọc trên báo về việc Mario thế này, Mario thế kia. Họ luôn viết những điều tiêu cực về tôi. Chẳng có ai đến bên tôi và hỏi, nghe này, nhưng rõ ràng cuối cùng là cậu đã trở thành Balotelli rồi phải không? Báo chí đã viết cả trăm lần, toàn là với những điều sai bét, về câu chuyện tôi là con nuôi của bố mẹ tôi ra sao. Tôi được đưa về nuôi khi mới có mấy tháng tuổi, thế nhưng ngay cả điều đó cũng khiến nhiều người không tin. Tôi là Balotelli theo luật pháp của nước Italia. Tôi và gia đình không cần phải đi ra phố và chứng minh chúng tôi là gì cả, nhưng nếu ai cần nói chuyện, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng. Ngược lại...
- Ngược lại?
- Tôi chỉ toàn nghe thấy những lời bình luận chung chung về mình, có người thì chỉ trích tôi, người lại bảo vệ tôi. Nhưng tôi hiểu, họ viết và họ chống lại tôi. Điều ấy khiến độc giả ngộ nhận về tôi, và không biết Mario thật sự là ai.
“Những kẻ chỉ trích tôi đều không hiểu tôi”
- Vậy anh thật sự là người như thế nào?
- Một người tốt, có giáo dục, nhưng cục tính, rất cục tính.
- Tôi có thể phạm sai lầm, nhưng trên sân cỏ, tôi nghĩ là tôi không làm bất cứ điều gì khác với phần đông các đồng nghiệp của tôi, ngoài sân cỏ, tôi cũng không làm điều gì xấu so với những thanh niên tầm tuổi tôi. Chỉ có điều, tất cả những gì tôi làm đều bị soi mói và đánh giá, phần nhiều là theo hướng tiêu cực.
- Anh sẽ nói gì với tất cả những người luôn tìm cách chỉ trích anh?
- Chẳng gì cả. Câu trả lời tôi đã đưa ra sau bàn thắng vào lưới Bologna (đưa ngón tay trỏ lên môi, như muốn nói: “Các người câm hết đi”-TT&VH).
- Anh muốn nói gì với thế giới calcio Italia?
- Hãy cho các cầu thủ trẻ nhiều cơ hội ra sân hơn nữa. Hãy cho thi đấu những cầu thủ trẻ và giỏi. Chính chúng tôi là những người đem đến bóng đá sự huyền ảo và niềm vui.
Mourinho vẫn thường dùng Balotelli như quân bài dự bị chiến lược ở Inter
- Anh có sợ rằng, một ngày nào đó, anh sẽ nổ tung vì biết bao sức ép đang dồn lên vai anh không?
- Nếu tôi muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cần phải chấp nhận đương đầu với những sức ép ấy.
- Liệu một lúc nào đấy, anh cảm thấy chán nản và rời bỏ bóng đá?
- Trước khi điều đó xảy ra, tôi cần phải giành được một Cúp vàng thế giới. Sau đó tôi sẽ xem xem là những nỗi đam mê mà tôi đang có bây giờ có còn nguyên vẹn không. Hy vọng là có, bóng đá là thứ duy nhất mà tôi hết sức đam mê.
- Có đúng anh là một CĐV của Milan?
- Tôi là một CĐV Milan từ khi còn bé tí. Milan luôn ở trong tôi. Nhưng nếu tôi và Inter phải chiến đấu chống lại Milan, tôi là người đầu tiên muốn sút tung lưới họ.
- Anh là một cầu thủ tài năng và có một cá tính mạnh. Phải chăng điều ấy khiến nhiều người sống quanh anh và trong thế giới bóng đá của anh ghen tị?
- Trên thực tế còn hơn thế nữa. Có những người phải chịu đựng cá tính của người khác và sau đó tìm cách phủ lên người khác những điều tiêu cực từ cá tính của họ. Đấy không phải là một cách tấn công, mà là tự vệ, một dấu hiệu của sự yếu đuối.
- Ở Inter, có ai ghen tị với anh không?
- Tôi nghĩ là không, hy vọng là không.
- Nhưng vài người trong họ nói là anh còn quá thiếu chín chắn.
- Những ai nói thế nghĩa là không hiểu gì về tôi, không biết một chút gì về tôi. Tôi có một tuổi thờ không hề dễ dàng, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều vì những người đẻ tôi ra đã không muốn nuôi nấng tôi. Từ năm 16 tuổi, tôi đã sống bằng tiền lương của tôi. Vì những điều ấy, tôi có quyền đặt ra câu hỏi: các người lấy gì để nói rằng tôi chưa đủ lớn? Điều gì đã khiến các người cho là tôi luôn hành xử như một thằng ngốc? Đối với nhiều người, những phản ứng bột phát của tôi trở thành một vấn đề lớn. Nhưng đấy là tôi.
“Sau 10 năm nữa, chưa chắc tôi còn đá ở Inter”
- Điều gì khác biệt giữa con người Mario và cầu thủ Balotelli?
- Tiền và phong cách sống. Mario không cần tiền.
- Phong cách sống của cầu thủ Balotelli là gì?
- Luyện tập, gia đình, bạn bè.
- Thế còn ở ngoài sân bóng?
- Nhà thờ, vài lần phóng xe bạt mạng trên đường, gia đình và anh bạn Anthony của tôi. Với chiếc Ferrari, có lần tôi đã phóng tới 240 km/h. Với chiếc xe ấy, giới hạn tốc độ 130 km/h giống như người ta bắt mình dừng hẳn lại vậy.
- Anh muốn 3 điều gì để thay đổi cá tính của mình?
- Không điều gì cả
- Anh muốn 3 điều gì để gìn giữ cá tính của mình?
- Sự chân thành, tính độ lượng và cách hành xử bản năng.
- Anh tin ai nhất?
- Gia đình, và anh bạn Anthony.
- Hơn anh 1 tuổi, nhưng Pato cũng đã lấy vợ rồi đấy…
- Tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng có con thì có (cười).
- Anh sẽ nói gì với một đứa con trai cũng là con nuôi như anh?
- Tôi muốn nói: cậu nợ cha mẹ đẻ của cậu một số điều, vì họ không thể mang cậu theo cùng được. Nếu họ bỏ rơi cậu thì là bởi vì họ đã lựa chọn làm vậy, muốn vậy.
- Thế còn với bố mẹ nuôi?
- Hãy yêu cậu bé này như con đẻ của các vị, vì thằng bé là con của các vị.
- Anh sẽ ra sao sau 10 năm nữa?
- Tôi vẫn đá bóng.
- Đá cho Inter chứ?
- Điều đó thì tôi không biết.
Mario Balotelli sinh ra trong một gia đình người Ghana ở Palermo, miền nam Italia, ngày 12/8/1990, sau đó được một cặp vợ chồng già người Italia ở thành phố Brescia, miền bắc Italia nhận nuôi. Anh cao 1m89, nặng 88 kg. Balotelli ra mắt lần đầu ở Serie A khi mới 17 tuổi trong trận Cagliari-Inter (0-2), mùa 2006/07. Tại Serie A, Balotellli đã 45 lần khóac áo Inter, ghi 15 bànn thắng. Tại Champions League, anh đá 10 trận, ghi 1 bàn. Tổng cộng, với Inter, Balotelli đã đoạt 2 Scudetto và 1 Siêu Cúp Italia. Hiện Balotelli là tiền đạo của đội U21 Italia. |
Anh Ngọc (Roma, Italia)