30/06/2012 08:07 GMT+7
(TT&VH) - Biểu tượng mới của nước Ý, Barwuah Balotelli. Một cái họ Ghana cạnh một họ Ý. Anh đã mang quốc tịch Ý, đã sống trên đất Ý, đã là một phần của phong cách Ý, nhưng ngay chính ở nước Ý, anh không được thừa nhận, không được yêu mến và thậm chí ruồng bỏ. Nhưng chỉ cần một đêm không thể nào tưởng tượng nổi ở Warsaw, tất cả đã thay đổi. Bây giờ, người ta yêu anh, yêu thật lòng.
Cả một dân tộc mà không ít người có xu hướng thù ghét những người khác màu da giờ lại sống trên vai của một người gốc Ghana. Trong một đêm Warsaw xa Italia cả ngàn dặm, người Ý cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết, sau không biết bao nhiêu lời chỉ trích, phê phán, thậm chí chửi rủa con người mà họ cho là không bình thường, cư xử vô học, bản năng và đầu đường xó chợ. Tóm lại, một gã khùng mất dạy. Nhưng chính gã mất dạy phải sang tận nước Anh để đá bóng và tiếp tục gây ra những trò ngu ngốc đáng lí ra chỉ dành cho trẻ lên 10 ấy đã trở thành người hùng trong một đêm không thể nào ngủ được của nước Ý. Hai bàn thắng, một bằng đánh đầu, một từ cú nã đại bác ngoài cấm địa, đã găm chặt người Đức xuống đất và không cho họ gượng dậy nữa. Những sai lầm từ sự hấp tấp, từ sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ khi đương đầu với áp lực quá lớn ở những trận trước không còn nữa. Ở đó, trong trận đấu, tất cả gần như hoàn hảo: từng pha chạm bóng, những cú nhả bóng một chạm cho đồng đội, vài pha tăng tốc đột ngột...
Mario Balotelli- Ảnh Getty
Đêm đậm chất Ý của một người thanh niên da đen ấy sẽ đi vào những trang sách như một thời điểm quan trọng của sự đổi thay. Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Ý, một cầu thủ da màu đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của một đội tuyển thể hiện hết tất cả những vấn đề của một quốc gia. Đã qua rồi cái thời mà Lazio phải đưa Aaron Winter về để thay đổi suy nghĩ cực đoan và bài xích chủng tộc của các nhóm ultra, cái thời mà người ta phản đối Fabio Liverani khoác áo đội tuyển chỉ vì động cơ chính trị. Nhưng Liverani là một người lai đen, còn Balotelli là đen 100%. Trong một đất nước mà không ít người coi da đen là mọi rợ và vô học (họ đã từng nghĩ về Balotelli như thế), và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã trỗi dậy hết sức mạnh mẽ trong những năm qua, thì chiến công của Balotelli buộc họ phải chấp nhận một sự thật: trên nước Ý, đã sinh ra cái gọi là G2 - thế hệ thứ hai, những người nhập cư. Họ phải sống trong thời kì hà khắc của đạo luật Bossi-Fini, buộc những người sau 18 tuổi mỗi năm phải xếp hàng dài dằng dặc trước cảnh sát nhập cư để gia hạn giấy cư trú hoặc hộ chiếu. Không phải ai trong số những người đứng xếp hàng ấy cũng toại nguyện. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé Barwuah không được một gia đình người Ý ở Sicilia nhận nuôi, cho nó mang họ Balotelli? Anh sẽ không tồn tại.
Chắc chắn sẽ không ai quên được lúc anh cởi áo và khoe cơ bắp như của một vận động viên thể hình. Không phải, là của Hulk, người khổng lồ xanh trong bộ phim bom tấn cùng tên của Hollywood. Hình ảnh đẹp và sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của EURO, của một nước Ý chậm chạp thừa nhận là họ đang sống trong thời kì toàn cầu hóa, với những màu da sống chung trên một lãnh thổ quốc gia. Anh đã ghi bàn vào lưới Ireland, đã dũng cảm đứng ra nhận cú sút luân lưu đầu tiên trong trận đấu với Anh ở tứ kết, đã hạ gục Đức bằng sự chính xác không ngờ. Trong 5 trận đã đá, Balotelli cứ lớn lên dần. Mấy hôm trước, trong một cuộc họp báo, anh từng nói: "Tôi không phải Peter Pan". Đúng, ở tuổi 21, Balotelli là một người đàn ông. Trong trận đấu với Đức, anh đã thể hiện được điều ấy. Hai bàn thắng. Cơ thể đàn ông. Cơ bắp. Người đã chờ đợi anh rất nhiều và rồi, sau những sai lầm, anh đã thành công và giờ trở thành một biểu tượng mới của nước Ý đa chủng tộc.
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất