13/07/2010 07:27 GMT+7 | Phim
Những trào lưu khởi nguồn từ châu Âu Quattro passi tra le nuvole (1942) của đạo diễn Alessandro Blasetti đánh dấu sự ra đời của trào lưu Hiện thực mới (neorealismo). Trào lưu Hiện thực mới hồng (neorealismo rosa) ra đời sau đó với các ngôi sao như Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Pampanini… cho đến dòng phim hài mà đầu tiên là I soliti Ignoti (1958) giới thiệu đến khán giả gương mặt của Monica Vitti. Năm 2009, bậc thầy phim kinh dị Dario Argento làm Giallo nhằm gợi nhớ lại dòng phim rùng rợn cùng tên được phát triển tại Ý những năm 50, 60. The Cabinet of Dr. Caligari (1920) được cho là đi tiên phong của chủ nghĩa biểu hiện vẽ nên bức tranh trên màn ảnh với một phong cách xây dựng phi thực với những khối hình, những bức tranh được vẽ trên sàn và tường biểu trưng cho các đồ vật, câu chuyện về những ảo giác đen và một người điên. French New Wave trở thành cụm từ quá đỗi quen thuộc với sinh viên chuyên ngành điện ảnh, những bài học của họ đến bằng tác phẩm đầu tiên làm thay đổi diện mạo điện ảnh Pháp nói riêng: Breathless (1959) của Jean Luc-Godard, Les Cousins (1959) của Claude Chabrol hay Jules et Jim (1962) của François Truffaut… Ngày nay, cả Jean Luc-Godard và Claude Chabrol đều duy trì khá tốt phong cách và tầm ảnh hưởng lớn lao của họ. French Shock Cinema và New French Extremity nhằm ám chỉ sự ra đời táo bạo của những nhà làm phim trẻ tuổi như Christophe Honoré với Ma mère, Leos Cara với Pola X, Gaspar Noé với Irréversible, Claire Denis với Trouble Every Day… đa số các phim này đều bị dán nhãn NC-17 bởi hành vi bạo lực, bạo động và ái tình. Catherine Breillat có lẽ là một trong số rất ít những đạo diễn nữ thành công theo dòng semi-porn với toàn bộ tác phẩm sặc mùi tính dục và gây tranh cãi của chị hơn 30 năm qua. Dogme 95 cũng gây được tiếng vang lớn khi trình làng một tài năng sáng tạo vượt bậc có tên Lars Von Trier. Hàng loạt những tác phẩm sau này của Von Trier mà mới nhất: Antichrist (2009) cũng tạo ra không ít điều tiếng. Với Dogme 95, người xem bị dồn vào thái cực của đường cùng với các nhân vật duy trì sự thích nghi hạn hẹp của họ với cuộc sống bên ngoài. Rosetta (1999) của anh em nhà Jean-Pierre Dardenne, theo phong cách này đã bất ngờ giành Cành cọ vàng, Von Trier cũng mang về phần thưởng tương tự với Dancer in the Dark (2000). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất