Tiếng nói M.U: Man United- Món quà mang tên “Cảm Xúc”

26/08/2012 08:33 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Bao năm nay, dù có vô địch hay trắng tay, Man United đều mang lại cho người hâm mộ đồ thị hình sin thế này: cảm xúc dâng tràn vì “đã con mắt” sau đó tức hết cả ngực vì “đau con tim” hoặc ngược lại.

Những ai yêu tích điện ảnh đều biết đến bộ phim kinh điển “Casablanca” với lời bài hát cùng tên:

“Hãy ghi nhớ điều này

Nụ hôn chỉ là nụ hôn. Tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài.

Những giá trị cốt lõi sẽ không bao giờ thay đổi

Dù thời gian có trôi đi.”

Bao năm nay, dù có vô địch hay trắng tay, Man United đều mang lại cho người hâm mộ đồ thị hình sinh thế này: cảm xúc dâng tràn vì “đã con mắt” sau đó tức hết cả ngực vì “đau con tim” hoặc ngược lại.



Man United trở về bản ngã quen thuộc của họ: chơi cống hiến và các bàn thắng- Ảnh Getty

Đây là món quà mang tên “xúc cảm” quen thuộc của Quỷ đỏ. Mỗi mùa bóng và hầu như mỗi trận đấu. Và trận khai mạc chào sân Old Trafford gặp Fulham mùa bóng mới 2011 – 2012 cũng đi theo một “format” như vậy.

“Thật tuyệt các chàng trai!” – chắc chắn “già làng” Ferguson phải thầm thốt lên như vây về các học trò của mình sau khi hiệp một kết thúc. Sau khi có trận ra quân đầy thất vọng thua Everton, Man United trở về bản ngã quen thuộc của họ: chơi cống hiến và các bàn thắng. Và trong làn sóng đỏ khắp mặt sân Old Trafford đó, điểm nhấn của hai tân binh Persie & Kagawa mới thật lung linh. Cú quang chân trái của chàng tiền đạo Hà Lan là một tác phẩm nghệ thuật theo đúng thương hiệu “Persy”: nhanh, khéo và đẹp. Xem bàn thắng này, chắc chắn Rooney (và tất nhiên là cả Chicharito & Welbeck) hiểu vì sao họ ngồi dự bị trận này. Còn Kagawa thì trên cả tuyệt vời (anh được tờ Goal.com cho điểm cao nhất trận). Có anh trên hàng công, lối chơi giờ đây của United có “chất” hơn và khó lường hơn. Với sự mềm mại, uyển chuyển và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, chàng Ninja Nhật Bản chính là làn gió mới làm nên sự khác biệt cho hàng tiền vệ trung tâm của Man United – nơi lâu nay vẫn được coi là “hố đen” trên cơ thể của Quỷ đỏ.

Và cứ như theo đúng “format”, hiệp hai là thời gian không dành cho những kẻ yếu tim. Cũng chả cần phân tích rông dài làm gì vì hai phân đoạn của một vở diễn Man United đã diễn tương đối nhiều lần tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Rất may là vở diễn gặp Fulham chưa thành bi kịch  (như trận hòa 4-4 với Everton mùa giải năm ngoài). Nếu được, chỉ xin nhắn với các chàng Quỷ đỏ thế này: cho cảm xúc của khán giả lên trầm xuống bổng cũng được nhưng đừng để “người cha già” trên băng ghế huấn của họ “đau tim” thêm nữa. Ông đã ở tuổi xưa nay hiếm trong nghề huấn luyện viên rồi đó.

Bóng đá là một trò chơi. Mà đã trò chơi, dù thua hay thắng, là cứ phải vui. Chơi hay mà cứ như robot trong PlayStation thì chán chết. Mà đã muốn vui, thì phải chơi có đam mê, chơi có cảm hứng. Và đây là điều Man United luôn làm được – cho dù thua hay thắng, họ luôn mang lại cảm xúc cho người xem.

Cảm ơn nhé Man United. Món quà mang tên “cảm xúc”

Nguyễn Đức Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm