ĐT Anh thất bại: Vì người Anh không có Pirlo

26/06/2012 13:41 GMT+7

(TT&VH)- Một kịch bản cũ rích đã lặp lại tại Kiev tối Chủ nhật, khi người Anh một lần nữa thiếu một thủ lĩnh đích thực ở khu vực giữa sân để rồi lại gục ngã trên chấm 11 mét.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, họ không có gì phải phàn nàn. Italia ghi được nhiều hơn 2 bàn trong loạt sút luân lưu và lẽ ra phải gấp đôi số đó trong giờ thi đấu chính. Tại Kiev, Azzurri đã thực sự áp đảo so với tuyển Anh, trước hết vì những con số thống kê hoàn toàn vượt trội. Italia có 36 cú sút so với 9 của Anh và 8 lần dứt điểm trúng đích so với 1 của Anh. Họ cũng cầm bóng 68% và có 833 đường chuyền so với 364 của đối thủ.

Anh không chỉ không giữ được bóng, họ còn không thể lấy lại bóng trong phần lớn thời gian. Trừ 30 phút đầu tương đối cân bằng và có lẽ là những phút xuất sắc nhất của Tam sư kể từ khi đội bóng của Fabio Capello đè bẹp Croatia tại vòng loại World Cup 2010. Nhưng 90 phút còn lại thuộc về người Ý, và đặc biệt thuộc về một người Ý. Andrea Pirlo chính là sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai phần sân. Anh không có cầu thủ nào như thế. Pirlo thường được so sánh với Xabi Alonso ở TBN, nhưng với riêng Italia, anh còn hơn cả một Alonso, bởi ở TBN có quá nhiều tiền vệ trung tâm xuất chúng, còn Azzurri chỉ có mình anh.



Cả ba cầu thủ này (áo trắng), không ai có thể là thủ lĩnh như Pirlo- Ảnh Getty

Pirlo còn tỏa sáng cả trên chấm phạt đền, để một lần nữa khiến người Anh phải về nước trong nỗi ray rứt không biết còn đeo bám họ đến bao giờ. Thật ra, giải đấu này đã có thể coi là một thành công với đội bóng của Roy Hodgson, khi các cầu thủ áo trắng cầm cự được với một đối thủ đẳng cấp hơn 90, rồi 120 phút, nhưng tất cả chỉ có thế.

Đây là loạt đấu súng đầu tiên của EURO 2012 và với chỉ 3 trận còn lại, có thể là loạt cuối cùng, và nó lại rơi đúng vào một trận đấu của người Anh. Dù vậy, không CĐV xứ sương mùa nào có thể đổ cho vận may. Rất lâu trước cú sút cuối cùng của Alessandro Diamanti, Italia đã biết họ chỉ có thể tự thua, chứ người Anh không thể chiến thắng. Bản thân Italia cũng là một thảm họa phạt đền, nhưng may mắn thay, họ gặp phải một đối thủ còn yếu bóng vía hơn trên chấm 11 mét.

Kết quả này đồng nghĩa với việc trong thế kỷ 21, nước Anh chưa một lần chiến thắng trong các loạt sút luân lưu, chuỗi thành tích khởi đầu từ bán kết EURO 1996 trên sân nhà, trước những người Đức. Kiev, thủ đô của Ukraina, chỉ là một thành phố nổi tiếng nữa trong danh sách những ký ức buồn của các CĐV áo trắng khi định mệnh gọi tên họ. Turin 1990, Wembley 1996, St Etienne 1998, Lisbon 2004, Gelsenkirchen 2006, tất cả đều đã ghi dấu thất bại của bóng đá Anh trên chấm 11 mét. Số phận tưởng như đã xoay chiều sau khi Riccardo Montolivo sút hỏng lượt thứ hai cho Italia và Wayne Rooney đưa Anh vượt lên dẫn trước, nhưng vận may, mà tuyển Anh đã có quá nhiều trong 120 phút, giờ đã quay lưng.

Đi tìm Pirlo

Phần tiếp theo với Hodgson mới là khó nhất. Ông đã có một kỳ EURO ấn tượng, đã giúp những cầu thủ giỏi nhất của Anh, Steven Gerrard, John Terry, Joe Hart và nhiều người khác, chơi đúng với phong độ của mình. Nhưng thứ bóng đá mà đội bóng của ông đang thể hiện là vấn đề. Tuyển Anh có thể phòng ngự phản công trước Italia, Pháp, Thụy Điển hay thậm chí là Ukraina, nhưng họ sẽ không thể tới Moldova hay Montenegro mà vẫn chơi như thế và rốt cuộc, các CĐV sẽ mệt mỏi với thứ bóng đá như hiện giờ.

Đúng là đội bóng của Hodgson khó đánh bại, nhưng khi đặt họ cạnh Đức, Italia, TBN hay BĐN, những thế lực đã được công nhận của EURO 2012, khoảng cách vẫn còn rất xa. Ở Kiev, các CĐV áo trắng đã được mơ mộng sau 30 phút đầu, khi Anh chơi ăn miếng trả miếng với Italia, những thời khắc có lẽ là đẹp nhất của Hodgson từ khi ông ngồi lên chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, khi Pirlo bắt đầu bắt được nhịp, người Anh nhanh chóng tụt lại phía sau, ngay cả khi hàng thủ của họ, với những gương mặt xuất sắc nhất, Glen Johnson, Terry, Joleon Lescott và Ashley Cole, đã chơi hết sức mình.

“Pirlo nhìn trận đấu từ một góc khác với bất kỳ ai trên sân và tất cả các khán giả trên truyền hình”, Rio Ferdinand nói trong chương trình bình luận trực tiếp từ Anh, và anh đã đúng. Pirlo không có những bước chạy tốc độ, không có sức mạnh vô địch hay những cú sút sấm sét, nhưng chính bởi anh như một nghệ sĩ rối giật dây tất cả từ xa, với những đường chuyền hiểm hóc chết người, anh càng khó kiểm soát với những cầu thủ Anh, vốn đã quen đối đầu trực diện và giành giật bóng với tất cả sự quyết liệt như ở Premier League.

Gerrard và Scott Parker đã có giải đấu hay nhất cho tuyển Anh trong một thập kỷ qua, nhưng họ vẫn ở một đẳng cấp dưới Pirlo, dù tiền vệ của Juventus đã 33 tuổi và anh chơi bóng với vẻ nhã nhặn như thể không đổ lấy một giọt mồ hôi. Sự khác biệt chính là ở đó. Hodgson vẫn đang tìm kiếm Pirlo của riêng ông và người Anh hy vọng vào Gerrard hay Jack Wilshere, nhưng có vẻ như đó chỉ là những hy vọng hão huyền.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm