Góc nhìn: Không cần phải khóc cho Arsenal

13/12/2013 09:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, đội bóng này lại tự đưa họ vào thế khó, sau thất bại khá dễ dàng trước Napoli. Nhưng Arsenal có bao giờ không tự đưa mình vào thế khó?

1. Thất bại ấy sẽ khiến Arsenal phải đối đầu với một trong những Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid hoặc Barcelona, thay vì Milan, Zenit St Petersburg, Schalke 04, Olympiakos, Galatasaray và Bayer Leverkusen. Thay vì tiến ra đại lộ, họ lại đâm vào bụi rậm.

Nếu đó là một đội bóng thực dụng hơn, Chelsea, hay thậm chí, Man United đang gặp rất nhiều rác rối của David Moyes hiện tại, mọi chuyện có thể đã khác. Arsenal chỉ cần 1 điểm, còn đối phương phải vượt qua hiệu số 4 bàn chênh lệch giữa hai đội (Arsenal là 8-5 và Napoli là 8-9 trước trận này). Nhưng Arsenal còn suýt bị loại, và kết thúc trận đấu đáng thất vọng với tấm thẻ đỏ của Mikel Arteta.

Mùa trước, Arsenal có thể đã tiến xa hơn vòng 1/8, nếu không phải xếp nhì ở một bảng đấu rất dễ gồm Schalke, Montpellier và Olympiakos: Họ gặp "ông kẹ" Bayern, đội sau này trở thành nhà vô địch, ở vòng 1/8, và bị loại. Mùa 2010-2011 cũng vậy: Arsenal chung bảng với Shakhtar, Braga và Partizan Belgrade, nhưng cũng chỉ về nhì và lá thăm họ bắt phải là... Barcelona. Tất nhiên, Arsenal cũng dừng bước.


Arsenal của Wenger chỉ còn cách tiến lên phía trước.

2. Họ đáng ra đã có thể tiến sâu hơn, và thậm chí dám hy vọng vào một bất ngờ, vì Champions League là một đấu trường kỳ lạ: Càng tiến sâu, anh càng trưởng thành. Đó là cách mà Porto vô danh của năm 2004 đã lên ngôi, và Chelsea mùa 2011-2012 cũng vậy.

Arsenal có thói quen tự đưa mình vào thế khó, và đôi khi, niềm tự hào của họ nằm... ở đó. Họ đã kiên quyết không chạy theo những vụ chuyển nhượng điên rồ trong suốt 8 năm qua, chỉ để giữ gìn triết lý riêng của mình. Khi các đội bóng giàu có mọc lên như nấm, đó rõ ràng là một bất lợi của Arsenal.

Nhưng họ chấp nhận bất lợi ấy, và còn cứng đầu bảo vệ nó. Đó cũng là tự đưa mình vào thế khó. Nếu chỉ một vụ chuyển nhượng có trị giá 45 triệu euro là Mesut Oezil đã đủ tạo ra sự khác biệt lớn giữa Arsenal mùa trước và mùa này, thì ai dám chắc là nếu được chi tiêu bạo tay hơn, ông Wenger sẽ còn làm được những gì?

Chiến thuật của Arsenal từ lâu cũng khiến các lý thuyết gia chiến thuật phải cau mày: Quá thiếu sự cân bằng. Mùa này, họ chỉ sử dụng một tiền vệ phòng ngự đích thực là Mathieu Flamini. Arsenal cũng thường xuyên dâng quá cao trong những trận đấu mà họ không buộc phải thắng. Đó cũng là tự đưa mình vào thế khó.

Nhưng đó cũng là cách mà họ sử dụng để bảo vệ bản sắc của mình: Bóng đá tấn công. Đó là cách mà họ đã khai phá một con đường khó đi nhất trong bóng đá ở mùa giải bất bại cách đây 10 năm: Không chỉ thắng, bạn còn phải làm đối phương tâm phục khẩu phục với chiến thắng.

3. Không thể bào chữa cho sự thiếu cẩn trọng của Arsenal vừa qua, nhưng giờ đây, "thói quen" ấy giống như lựa chọn của họ, đôi khi là vô thức: Họ cần một tình cảnh khó khăn, cần một lý do cho nghị lực, và ý chí. Họ không chơi trong một hoàn cảnh bình thường.

Đó là cách của họ, và con đường họ lựa chọn. Không có đúng và sai. Tự đưa vào thế khó đôi khi là một thứ vũ khí của Arsenal, và khi lựa chọn vậy, họ sẽ phải chấp nhận cả sự rủi ro và nghiệt ngã của nó.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm