Arsene Wenger, người tạo dựng huyền thoại (Kỳ 1): Tuổi trẻ trong quán rượu, ngoan hiền và nghiêm túc

22/10/2013 13:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi sự nghiệp trong bóng đá bắt đầu từ một sự khám phá và bởi một người có khả năng khám phá. Vì thế, đầu tiên cần phải nói tới Raymond Hild, biệt danh là “Max”. Arsene Wenger trẻ tuổi được Hild phát hiện khi ông dẫn đội bóng AS Mutzig, câu lạc bộ nghiệp dư tốt nhất vùng Alsace, tới thi đấu gần làng của Wenger năm 1969.

Tuổi thơ trong quán rượu

Ông bố Alphonse của Arsene Wenger là chủ một doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô ở Strasbourg, thủ phủ của Alsace, tỉnh Đông Bắc nước Pháp nằm sát biên giới Đức. Những năm 1950, nhà Wenger sống trong một ngôi làng nhỏ có tên Duppigheim. Gia đình họ còn sở hữu một quán rượu nhỏ tên là La Croix d’Or ở ngôi làng kế bên, Duttlenheim, và họ dành gần như toàn bộ thời gian ở quán rượu đó. Cũng trong ngôi nhà này, huấn luyện viên tương lai của Arsenal lớn lên cùng với chị gái và anh trai. Bị nhốt trong 4 bức tường, cậu bé Arsene thường xuyên nhìn thấy nhiều người uống rượu, lè nhè vì say và vô khối hậu quả của thói nghiện ngập. Arsene dần hình thành một trong những chủ thuyết trung tâm trong triết lý bóng đá của ông: Say rượu, hoặc thậm chí chỉ để cho rượu chạm môi (với một cầu thủ) khi làm việc liên quan đến bóng đá là điều không thể chấp nhận được.


HLV Arsene Wenger - Ảnh: Getty

Không có nhiều thứ để làm ở Duttlenheim hẻo lánh những thập niên 1950, 1960. Với những cậu bé, trường tiểu học trong làng được điều hành bởi nhà thờ là nơi quen thuộc. Những chú bé thông minh hơn thì sau đó tiếp tục được tới trường trung học cơ sở ở Obernai, cách đó khoảng 10km. Và Wenger ở trong số những đứa trẻ thông minh hơn. Nhưng sau giờ học, vào cuối tuần, trong những ngày nghỉ, các cậu bé có thể chơi bóng và xem bóng đá. Lũ trẻ còn có thú vui đếm những chiếc ô tô thỉnh thoảng chạy qua làng.

Bởi bố mẹ Wenger điều hành một quán rượu nên họ rất bận và không thể luôn để ý tới con cái. Nhưng chẳng có vấn đề gì bởi đó là một ngôi làng mà người dân sống đầm ấm, sẽ chia và luôn quan tâm tới lũ trẻ. Arsene trẻ tuổi sùng đạo còn yêu mến đội bóng làng và thường vào nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện cho họ chiến thắng khi thi đấu hôm Chủ nhật.

Tình yêu bóng đá

Khi không cầu nguyện, Arsene tụ tập lũ trẻ trong làng chơi bóng. Trong một ngôi làng nhỏ như thế, không dễ để kiếm nổi 11 đứa cùng độ tuổi. Arsene mất cả tuần để tập hợp một đội nhưng vẫn thường xuyên phải chơi thiếu 1 hoặc 2 “cầu thủ”. Có lẽ là ngay từ đầu những năm 1960, Arsene đã bắt đầu yêu lối chơi tốc độ và sức mạnh, những phẩm chất mà một đội bóng cần để có thể chiến đấu với những đội bóng nhiều hơn về quân số. Không biết có phải vì vậy mà sau này, Arsenal vẫn thường chơi tốt khi 1 cầu thủ của họ bị đuổi khỏi sân.

“Tôi không nhớ lần đầu tiên mình đá quả bóng là khi nào. Nhưng chắc chắn đó chỉ là một ngày bình thường với một cậu bé Pháp. Có lẽ là năm lên 10 hoặc 11 gì đó. Tới giờ tôi có thể khẳng định tầm tuổi đó mới bắt đầu là quá muộn để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi bóng đá. Tuy nhiên, không giống như thời nay, có một khoảng cách lớn giữa việc say mê bóng đá và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thời đó, các câu lạc bộ lớn không có chính sách tìm kiếm cầu thủ như bây giờ và họ khó có thể biết về các cậu bé chơi bóng ở một ngôi làng nhỏ”.


Arsene Wenger thời trẻ và hiện nay - Ảnh: 4dfoot.com

Dù vậy, ở tuổi 12, Arsene chưa thể có được tốc độ hoặc sức mạnh cần thiết. Phẩm chất nổi bật ở Arsene là kỹ thuật và tư duy chiến thuật. Jean-Noel Huck, người chơi cho Mutzig (đối thủ thường xuyên thắng đội bóng làng Duttlenheim) khi đó, nhớ lại: “Dù mới 12 tuổi, Arsene đã là một cầu thủ rất trầm tĩnh và sáng suốt. Cậu ấy luôn là nhà kỹ thuật, một chiến lược gia của đội bóng. Khi thi đấu, Arsene luôn bộc lộ những ý tưởng riêng bằng một phong cách điềm đạm”.

Arsene đã có tiến bộ vượt bậc khi lọt vào đội 1 của FC Duttlenheim ở tuổi 16. Việc tập luyện chỉ có 1 lần mỗi tuần vào các tối thứ Tư. Không có huấn luyện viên để truyền đạt chiến thuật và các kỹ năng nhưng vẫn cần có ai đó để trông nom buổi tập. Trên sân, dù là cầu thủ trẻ nhất trong đội và không phải là đội trưởng nhưng Arsene lại là người chỉ huy.

Ngoài sân cỏ, Arsene sống rất nghiêm túc. Thậm chí ở lứa tuổi thích thử nghiệm và khám phá, Arsene vẫn không uống rượu. Thứ mà những cầu thủ như Arsene hay uống là “un panaché” (một loại bia pha nước chanh). Ở tuổi 16-17, Arsene và Huck bắt đầu lang thang đi chơi cùng nhau vào các tối Chủ nhật. Hai vấn đề họ còn ít kinh nghiệm là bóng đá và các cô gái.

Thời kỳ trước khi sàn nhảy disco xuất hiện ở vùng Alsace thôn dã, họ thường vào các làng để dự những buổi khiêu vũ và các buổi lễ hội. Họ tán tỉnh các cô gái, chơi bóng hàng giờ trên bãi biển và đi chơi đêm nhưng chưa bao giờ về muộn hơn 2 giờ sáng.

Tới Mutzig

Hild phát hiện ra Arsene ngày 06.05.1969. Hild nhớ chính xác rằng Arsene là cầu thủ tốt nhất của Duttlenheim: “Cậu ấy nổi trội và tôi cảm thấy cậu ấy có tiềm năng để tiến xa hơn nữa”.

Arsene chơi trận cuối cùng cho Duttlenheim ngày 22.06.1969, gặp Dannemarie ở Haut-Rhin, và họ trở thành vô địch giải hạng ba của vùng. Khi Arsene bắt đầu chơi cho Mutzig, Huck đã tới khoát áo Racing. Huck giới thiệu Arsene với 2 người bạn là các cầu thủ chuyên nghiệp trẻ tuổi khác, Marco Molitor và Dario Grava. Trong bộ tứ là người duy nhất không có tham vọng chơi cho đội tuyển Pháp hoặc thậm chí một giải đấu cao hơn hạng Ba nghiệp dư. Ba anh chàng kia vẫn tới để xem Arsene chơi ở Mutzig vào các ngày Chủ nhật. Grava, người đã chơi đội tuyển Pháp ở Olympic 1968, nói: “Arsene quan tâm tới việc chọn cầu thủ và các bài tập diễn ra như thế nào. Anh ấy ghi chép rất nhiều. Anh ấy giống một huấn luyện viên hơn một cầu thủ, khi mới ở tuổi 20!”

Theo Molitor, Arsene là một trí thức bóng đá, quan tâm đến mọi ngóc ngách của môn thể thao này và xem xét tỷ mỷ mọi điều. Arsene cũng rất thích đọc về bóng đá.


Arsene Wenger trong một trận đấu ở Strasbourg

Sự thật là nếu Arsene nuôi dưỡng tham vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì có vẻ như sự xuất hiện của Hild đã quá muộn. Lúc họ gặp nhau, Arsene vẫn đang học các ngành chính trị và kinh tế (đầu tiên là học ngành y một thời gian ngắn) ở Trường Đại học Tổng hợp Strasbourg.

Hild nhớ lại: “Arsene tạo được ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Cậu ấy là một tiền vệ rất khá. Năm sau đó, cậu ấy tới chơi cho Mutzig ở giải hạng 3. Những người săn lùng cầu thủ trẻ như chúng ta biết ngày nay không giống như thời đó. Bây giờ các cầu thủ bắt đầu được đào tạo bài bản từ 13-14 tuổi. Hồi đó, chưa có sự chính xác khoa học như bây giờ. Nếu được phát hiện từ khi 15-16 tuổi, cậu ấy có thể có một sự nghiệp cầu thủ tốt và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc thi đấu ở hạng Nhất”.

Điều tốt nhất Hild có thể làm cho một cầu thủ đã 20 tuổi là khẳng định chỗ đứng ở đội 1 AS Mutzig. Dường như việc tuổi tác hơi lớn cũng không còn là vấn đề bở Arsene cũng là một người thực dụng. Arsene đã có kế hoạch dành cả cuộc đời để kinh doanh phụ tùng ô tô. Hild nói: “Arsene không định trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy định tiếp quản hoạt động kinh doanh của ông bố ở Strasbourg sau khi học”.

May cho Arsene và cũng may cho bóng đá, cuối cùng, ông anh Guy Wenger đã tiếp quản doanh nghiệp của gia đình trong khi cậu em Arsene tiếp tục học tập, nghiên cứu, tập luyện, chơi bóng qua 3 câu lạc bộ và 10 năm trước khi cất cánh trên băng ghế chỉ đạo.

Đón đọc kì 2: Chơi bóng như một libero, vị trí của Beckenbauer

Quang Dũng
Tư liệu từ TT&VH, ngày 10.12.2005

Loạt bài được lược dịch từ cuốn "Wenger: The Making of a Legend" của tác giả Jasper Rees, xuất bản tại London vào ngày 7 tháng 8 năm 2003, khổ 23.6 x 15.6 cm, dày 244 trang.


.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm