Arsenal: Phía sau khoảng lặng...

03/11/2011 10:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Với nhiều người, trận hòa của Arsenal là một khoảng lặng cần thiết để thầy trò Giáo sư giữ chặt đôi chân trên mặt đất, nhìn nhận lại chính mình. Nhưng cũng từ màn trình diễn nhàn nhạt trước Marseille, những dấu hỏi quen thuộc đã trở về, ám ảnh và dằn vặt những trái tim trung thành của Pháo thủ. Mùa giải vẫn còn rất dài, và sẽ thật sai lầm nếu The Gunners tiếp tục để ánh hào quang mang tên Robin van Persie che phủ những vấn đề chưa được giải quyết.

Khi Arsenal bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong hiệp 1, rất nhiều chuyên gia đã lập tức liên tưởng tới khoảng trống mà đội trưởng van Persie để lại. Đúng. Và sai. Ở nơi đầu sóng, Park Chu-Young đã không thể tạo ra những khác biệt thực sự như “người Hà Lan bay”. Những Walcott, Gervinho hay Ramsey cũng bất thần mất đi một đích ngắm tin cậy để chuyền bóng. Nhưng trong một trận đấu mà Percy xứng đáng được nghỉ ngơi, và The Gunners cũng xứng đáng được kỳ vọng nhiều hơn trên sân nhà, không ai có quyền phán xét Wenger về chuyện sử dụng nhân sự.

Vấn đề nằm ở chỗ khác. Sau trận thắng Chelsea, có lẽ đã có đôi chút hiểu nhầm về khả năng thực thụ của Arsenal, hoặc cách mà họ hướng tới để trở lại là một đội bóng lớn. Một trận thắng không là gì so với cả một chặng đường ngút ngàn thử thách. Những tiến bộ thấy rõ của các Pháo thủ, trên thực tế, chưa đủ để khỏa lấp những hoài nghi. Rất may là Marseille, bằng sự tự tin đáng khen ngợi trên đất khách, đã vén màn sương mù để lập tức chỉ ra điều đó.

Không thắng được Marseille là điều rất bình thường với Arsenal lúc này, nhất là khi họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng điều bất thường ở chỗ, đội bóng Bắc London dường như đã chấp nhận sự mệt mỏi của mình để bào chữa cho một trận hòa không bàn thắng. Một đội bóng lớn không hẳn là đội bóng bách chiến, bách thắng. Trên hết, họ còn phải là những người biết thắng - với những hành trang nhỏ nhất và sự chuẩn bị lớn nhất. Arsenal chưa phải là đội bóng như thế!



Arsenal bị cầm hòa trên sân Emirates- Ảnh Getty

* Những khoảng tối

Công bằng mà nói, Arsenal không thiếu những điểm sáng. Sự phối hợp giữa Vermaelen và Mertesacker, hay khả năng cầm nhịp và càn quét rất hiệu quả của Song là những ví dụ. Nhưng trong khuôn khổ bài viết, ta hãy nói về những khoảng tối.

Thứ nhất là khả năng phòng thủ - điều luôn được xem là nền tảng của thành công trong bóng đá hiện đại. Sự trở lại của Vermaelen (lần đầu tiên từ tháng 8), đã tức thì đem tới rất nhiều hy vọng. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, trung vệ người Bỉ xứng đáng là điểm tựa chắc chắn cho Arsenal, đúng. Nhưng cả hệ thống phòng ngự của họ thì không. Giáo sư người Pháp đã bày tỏ sự tiếc nuối khi các tiền đạo không thể ghi bàn ở 45 phút đầu. Có điều, ông đã không nhắc đến việc các hậu vệ cũng đã không ít lần tỏ ra quá dễ dãi trước các đợt tấn công của người Pháp. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, không hiểu bằng cách nào mà Remy và A. Ayew lại băng qua phòng tuyến Pháo thủ như chỗ không người như vậy? Sự tập trung và cách hỗ trợ lẫn nhau ở các tình huống bị xuyên phá vẫn là điểm yếu cố hữu của Arsenal? Có lẽ là vậy, khi các mắt xích của họ (đặc biệt là 2 cánh) thường xuyên phải vắng mặt vì chấn thương.

Tiếp theo là khả năng ứng phó với các tình huống kiểu “ngõ cụt”. Arsenal có thể tự tin với sự thăng hoa và tốc độ thi đấu, nhưng khi đối thủ không cho phép họ làm điều đó, chuyện gì sẽ diễn ra? Dễ thấy, hàng tiền vệ của Giáo sư vẫn chưa “thoát” được kiểu chơi cầu toàn và thiếu sáng tạo, bùng nổ trước sức ép. Sau giờ nghỉ, những trụ cột mới đã được đưa vào sân (Rosicky và Arshavin), nhưng cách chơi của The Gunners vẫn không sáng sủa hơn là bao. Thêm một lần nữa, ta lại phải đề cập tới việc Wenger vẫn thiếu đi các phương án dự phòng ở thế bế tắc. Chính điều này đã cản đường tiến của Arsenal biết bao lần tại giải Ngoại hạng. Đâu phải lúc nào họ cũng gặp một đối thủ nóng nảy và hiếu thắng quyết vùng lên để rồi hở sườn như Chelsea?

Cuối cùng, thật trớ trêu khi phải lại nói về cái gọi là “kinh nghiệm” của các Pháo thủ. Với những nhân tố mới, Arsenal đã mang lại cảm giác an toàn hơn, đôi chút hiệu quả hơn, và cả những sắc thái mang chất thép nhiều hơn. Tuy nhiên, đó lại là những biểu hiện có vẻ xa lạ với phong cách của The Gunners ở các thời điểm không lối thoát. Sự thật, Arsenal đã đánh mất một điều gì đó trong huyết quản, trong tư duy và ý thức thi đấu. Già dặn hơn để chiến thắng – rất tốt. Nhưng “già” hơn để khô cứng hơn, thiếu biến ảo hơn, mất sức sống hơn thì...

Hy vọng, Wenger sẽ sớm cân bằng được những mệnh đề đó.

Để các CĐV The Gunners sẽ lại được thấy một Arsenal vững vàng nhưng tươi trẻ, can đảm mà vẫn tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân. Để những tay súng trẻ dù có già đi, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Pháo thủ.

Lãng mạn, nhiệt thành, trải nghiệm hơn mà vẫn đầy sôi nổi.

Yến Thanh

Con số

1 - Arsenal chỉ thua một trận duy nhất trong số 35 trận sân nhà gần nhất ở Champions League (1-3 trước Manchester United ở bán kết mùa 2008-2009), thắng 25 trận

4 - 4 bàn sau 4 trận là thành tích phá lưới kém thứ nhì trong lịch sử dự Champions League của Arsenal, chỉ hơn mùa giải 2003-2004. Nhưng 2 bàn thua sau 4 trận cũng là thành tích phòng ngự chỉ thua mỗi mùa 2007-2008, khi Arsenal không để thủng lưới bàn nào sau 4 lượt trận












Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm