Từng đôi chim bay đi...

12/08/2011 11:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đất lành, chim đậu. Khi Emirates, sân đấu mang tên hãng hàng không lớn nhất ở Trung Đông, không còn là miền đất hứa, các cánh chim cứ thế bay đi. Mà đã đi là đi cả cặp.

Sớm thì hôm nay. Muộn thì vài ba ngày nữa. Fabregas sẽ chính thức trở lại Barca với giá 35 triệu bảng. Nasri cũng đi nốt, gia nhập Man City với giá 25 triệu bảng. Thêm một mùa Hè chia ly buồn sầu ở Arsenal...

Nasri và Fabregas sắp ra đi - Ảnh Getty

Vùng đất mới tất nhiên hứa hẹn hơn thì những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp mới tìm đến. Với Fabregas, dù không phủ nhận yếu tố tình cảm, anh quyết trở về Barca là vì danh hiệu, thể hiện qua việc anh chấp nhận giảm lương đề nghị xuống 1 triệu euro/năm để Barca có tiền đưa anh trở lại Camp Nou. Nếu vì danh hiệu, bây giờ không đâu bằng Barca. Nếu ngược lại, thì chấp nhận giấu mình ở Arsenal. Trong 6 năm qua, từ danh hiệu gần nhất là chiếc Cúp FA năm 2005, Arsenal trắng tay tuyệt đối. 6 năm ấy, Barca đã 4 lần vô địch Liga, 3 lần chinh phục đỉnh cao Champions League, đó là chưa kể những danh hiệu thứ yếu như Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu, Cúp thế giới các CLB...

Nasri sẽ đến với Man City. Đội bóng siêu giàu có của tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và giờ sẵn sàng chinh phục các danh hiệu cao quý. Nhưng đó không phải là lý do quan trọng nhất giúp Man Xanh giành chiến thắng ở thương vụ Nasri. Nếu xem danh hiệu là ưu tiên số 1, tiền vệ người Pháp đã chọn Man Đỏ. Arsenal đề nghị mức lương 90 nghìn bảng/tuần khi chìa ra bản hợp đồng mới. M.U, đội đầu tiên liên hệ với Nasri mùa Hè này, sẵn sàng trả 115 nghìn bảng/tuần. Còn Man City? Theo tờ Independent (Anh), mức lương mà Nasri sẽ nhận được ở Man City lên đến 200 nghìn bảng/tuần, bằng với lương của siêu sao Cristiano Ronaldo ở Real Madrid.

Dòng đời xô đẩy, đẩy mạnh quá thì... trôi. Người này ra đi vì danh hiệu. Kẻ kia ra đi vì tiền. Thêm một mùa Hè, từng đôi chim bay đi. Mùa Hè 2009 là Kolo Toure và Adebayor, đều vì tiền. Một năm trước đó là Flamini và Hleb, vừa vì tiền, vừa vì danh hiệu. Tất cả họ đều đang ở độ chín của sự nghiệp khi ra đi. Họ phải thay áo mới khi chiếc áo hiện tại đã quá chật chội so với mục tiêu của họ. Arsenal không có những danh hiệu để phục vụ cho cái danh. Arsenal không có nhiều tiền để đáp ứng cái lợi. Danh không, lợi không, Arsenal mà giữ chân được họ, đó mới là điều... bất hợp lý.

Thương vụ Fabregas và Nasri mang về 60 triệu bảng cho Arsenal. Cộng thêm vụ bán Clichy cho Man City là 67 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, họ đã chi ra 22 triệu bảng để mua Gervinho và Alex Oxlade-Chamberlain. 45 triệu bảng dư ra, họ sẽ làm gì? Khó tin rằng một đội bóng đã quen với cách mua sắm khiêm tốn lại không ngại tiêu 45 triệu bảng trong vòng chưa đầy 20 ngày còn lại của TTCN Hè 2011. Ngay cả khi "động đất" xuất hiện và BLĐ tiêu hết số tiền ấy, về lý thuyết, Arsenal không hề mạnh hơn mùa trước. Mùa trước, họ trắng tay và đứng thứ 4 tại Premier League. Mùa này, xếp thứ 4 đã là thành công?

Arsenal từng là một đội bóng lớn, thể hiện qua các danh hiệu Premier League, trong đó có chiến tích bất bại ở mùa 2003-04. Nhưng bây giờ, khó có thể nói rằng họ vẫn là một đội bóng khi mà họ không có danh hiệu, cũng chẳng có (dám tiêu) tiền. Dù hơi cay đắng, nhưng Arsenal giờ chẳng khác gì sân sau của các đội bóng mạnh về chuyên môn hoặc mạnh về tiền bạc. 6 năm qua, họ đã bán Henry, Hleb và bây giờ là Fabregas cho Barca; cũng như lần lượt để Kolo Toure, Adebayor, Clichy và sắp tới là Nasri đến gã nhà giàu Man City.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm