11/11/2013 19:30 GMT+7 | Arsenal
Hơn thế, nó còn phơi bày những hạn chế khó thể bào chữa về bản lĩnh và sức chịu đựng của một ứng cử viên tiềm năng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Một câu hỏi cho HLV Arsene Wenger: Các Pháo thủ thực ra có bị bất ngờ bởi kịch bản này không? Câu trả lời là KHÔNG! Và đó chính là vấn đề. Một Arsenal đang hưng phấn (nhưng mỏi mệt) đã định hình trước những khó khăn quen thuộc tại Manchester. Như thường lệ, đó là những màn tra tấn thể lực, bóng bổng, và kiểu chơi pressing toàn sân.
Ở một trận đấu cụ thể, không nhiều chuyên gia ngạc nhiên nếu Giáo sư người Pháp thiếu đi những chuẩn bị hữu hiệu về chiến thuật. Ông đã luôn như vậy kể từ khi tới London. Đầu tiên là sự tôn trọng và thói quen kích thích cầu thủ đá theo bản năng, hoặc những gì xảy ra theo tình huống sẵn có trên sân tập. Tiếp theo, ông sẽ chứng kiến mọi thứ với một niềm tin vô cùng sắt đá về khả năng sáng tạo, cũng như tư duy phát triển lối chơi của mỗi cá nhân được tin cậy. “Rất ít chỉ đạo”, đó chính là những gì Martin Keown từng nói về cách chỉ huy trận đấu của Wenger.
Phương pháp của Giáo sư đã từng thành công khi Arsenal có được sự chắc chắn của bản lĩnh, kinh nghiệm, cũng như sức bật khó thể kiểm soát của những ngôi sao thực thụ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. The Gunners có thể đã chơi tốt hơn, vững vàng hơn, thậm chí có đẳng cấp cao hơn thấy rõ ở các tuyến trong giai đoạn đầu mùa. Nhưng khi họ phải đối mặt với một bài test khó về chiến thuật, các điểm yếu lập tức lộ diện. Đúng là Man United đã thắng trong 1 tình huống. Nhưng cũng không sai nếu nói rằng, Arsenal đã thua khi đánh mất sự chủ động về lối chơi. Hoặc là họ đã không làm được điều đó, bởi không có đủ tự tin, sự dẻo dai, cùng những cái đầu lạnh.
Rất thẳng thắn, Wenger đã nói rằng sự vắng mặt của Rosicky và Mertesacker không ảnh hưởng lớn tới kết quả thua. Nếu vấn đề không phải là nhân sự, thì là cách chơi? Không, không đơn giản thế.
Sự căng thẳng luôn biết cách lấy đi của người ta chất tinh tế. Nỗi sợ hãi luôn biết cách tiêu diệt tốt nhất sức sáng tạo của nghệ sỹ. M.U đã không còn mạnh mẽ đến mức áp đảo như mùa trước. Nhưng nếu các học trò của Wenger vẫn xem đó là một cơn bão trong tâm tưởng, họ vẫn sẽ không dám lao vào bằng sức mạnh nội tại. Kết quả là chỉ có những cú ra đòn bị dễ dàng bẻ gãy. Những pha tăng tốc tấn công thiếu điểm sáng. Và cả những mũi kiếm đâm bừa khi chưa rõ mục tiêu.
Một trận thua, không phải là thảm họa trên một chặng đường rất dài. Vấn đề là Arsenal sẽ làm gì để cải thiện tình hình cho tới chặng phá sức ở tháng 12. Trong 6 tuần tới, họ sẽ đấu với những đối thủ đầy thách thức như Southampton, Everton, Chelsea hay Man City. Wenger đã nói về “những món quà Giáng sinh” từ thị trường chuyển nhượng. Nhưng rõ ràng, các CĐV vẫn muốn thấy đội hình hiện tại thể hiện điều gì, và giữ được ngôi đầu bảng trong bao lâu.
Cuối cùng, hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt của Robin van Persie có phải là điềm báo nào đó cho tham vọng của Arsenal? Với tư cách một tư lệnh, Wenger không nói về chuyện đó. Nhưng với tư cách một người thầy, và cũng là một fan nhiệt thành của Pháo thủ, gương mặt ông đã nói hộ tất cả.
Rằng: Quá khứ không bao giờ chết! Nhưng cũng đừng quên, số phận không ai biết trước vẫn sẽ luôn đứng ở góc đường.
Để chờ, ngày phán xét!
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất