Trước Tottenham, Arsenal cho ra sân 6 trụ cột, trước khi tung thêm Chamakh, Arshavin, và Clichy vào sân. Nhiều người đã nghĩ, đó là cách xử sự của Wenger trước một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, trước Newcastle, sự xuất hiện của những Cesc Fabregas, Rosicky, Walcott, hay Denilson đã khẳng định một hướng đi mới. Các "Pháo thủ"đang hướng tới chiếc Cúp đầu tiên ở mùa này bằng cách kết hợp những giá trị cũ và sức bật của đội hình trẻ. Không ai có thể trách họ khi đã cư xử với Newcastle theo cách ấy. Cúp Carling vẫn chỉ là sân sau của Arsenal, với mục đích thúc đẩy sự trưởng thành của những Szczesny, Eastmond, Lansbury, hay Emmanuel-Thomas. Nhưng khác biệt là họ đã từ chối đánh bạc, đồng thời thể hiện một quyết tâm lớn trong việc gìn giữ niềm tin cũng như thói quen chiến thắng.
Arsenal đang hướng tới danh hiệu vô địch Carling Cup - Ảnh Getty |
Thực tế, đội bóng vùng Tyneside đã biết trước Arsenal sẽ
sử dụng Walcott và cả Bendtner trong trận đấu này. Nhưng có lẽ, họ vẫn cảm thấy bất ngờ trước sự chặt chẽ và tôn trọng hiệu quả của các vị khách London. Newcastle đã có một trận đấu không quá dở như những gì bảng điện tử thông báo lúc cuối trận. Nhưng bằng sự vượt trội về chất lượng nhân sự, Arsenal vẫn có một trận đấu an toàn, ngoại trừ vài tình huống mắc lỗi cá nhân trong phòng ngự. Đội khách không chỉ kiểm soát thế trận rất tốt, họ còn biết cách lạnh lùng đúng lúc mỗi khi trừng phạt đối thủ.
The Gunners đã thay đổi quá nhiều ở một giải đấu mà họ thường bỏ quên? Không, thực ra chính Giáo sư đã thay đổi. Nhất là sau khi chứng kiến Chelsea, Liverpool và Man City lần lượt gục ngã từ vòng 3, Wenger đã lập tức thể hiện quan điểm mới của mình với Carling Cup. Để rồi giờ đây, từng chiến quả mang lại niềm tin rất lớn.
* Cơ hội vô địch Rất dễ hiểu nếu HLV Hughton bên phía Newcastle không đánh giá cao Cúp Carling. Nhưng với Arsenal, giải đấu này luôn tạo ra những lợi ích sát sườn để họ phát triển sức mạnh và tính kế thừa.
Đầu tiên, về mặt con người. Cúp Liên đoàn là sân tập cực kỳ quan trọng để những ngôi sao trẻ chứng tỏ khả năng. Wenger sẽ không từ bỏ điều này, sau khi đã rất thành công khi thử lửa hàng loạt những trụ cột tại đội 1. Có thể kể tới Song, Diaby, Fabregas, hay gần nhất là Jack Wilshere, tất cả đều đã bắt đầu từ Cúp Carling. Tiếp theo là mục đích định hình chiến thuật cho các cầu thủ trẻ. Đối với Giáo sư người Pháp, sau thế hệ của Vieira, Arsenal đã bắt đầu quen hơn với triết lý tấn công để phòng thủ.
“Chúng tôi là một CLB lớn”, Wenger nói,
“Tất cả các cầu thủ đều hiểu rõ điều đó, cũng như hiểu áp lực chiến thắng ở mọi đấu trường là rất quan trọng”. Vậy đấy, nếu như Arsenal đang có sức ép vô địch ở Cúp Carling, thì cũng có nghĩa là họ đang đứng trước cơ hội để chứng tỏ mình.
Khi để Walcott và Bendtner đá chính tại St James’ Park, Wenger đã giải thích họ cần thêm cảm giác để thực sự trở lại sau chấn thương. Đó không hẳn là một tuyên bố hỏa mù để quyết giành lấy thắng lợi. Xa hơn, đó là một sự chuẩn bị đúng đắn, một cú hích cho chính những cầu thủ này ở Premier League. Điều đó lý giải vì sao khi cần, Cesc, Arshavin, hay cả Nasri vẫn phải chơi tại các Cúp nội địa. Cạnh tranh và nghiêm túc trong từng trận - đó là cách tốt nhất để các ngôi sao khẳng định mình xứng đáng một suất ở đội 1.
Cuối cùng, những chiến tích của Arsenal sẽ là câu trả lời cho thành công của bóng đá đẹp. Nếu có được chiếc Cúp Carling, các cầu thủ trẻ sẽ có thêm nghị lực là niềm tin về con đường của Wenger. Nếu Giáo sư đã chấp nhận thay đổi ở một giải đấu kém quan trọng, rất có thể Arsenal cũng sẽ thay đổi ở các đấu trường lớn hơn. Mong ước đó liệu có xa vời?
Yến Thanh