Arsenal - Chelsea, còn 3 ngày: Emirates – thiên đường hay tử địa?

24/12/2010 12:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mùa này, không cần phải nhắc lại những bóng ma trên thánh đường Emirates nữa. Nhưng rắc rối ở chỗ, Arsenal sẽ phải bước vào phần còn lại của mùa giải với những trận chiến cực kỳ quan trọng trên sân nhà. Trong 2 tuần, họ lần lượt đá với Chelsea và Man City. Cuối mùa, sẽ là Liverpool và Man Utd. Khi nỗi sợ hãi ập đến, tất cả đều có chung 1 suy nghĩ: Phải chăng, mái ấm của các Pháo thủ đã không còn là nơi che chở những giấc mơ?

Arsenal của Nasri sắp bước vào trận đấu quan trọng với Chelsea của Ashley Cole, Ảnh Getty

Trên lý thuyết, The Gunners sẽ có đôi chút lợi thế khi đã chơi mọi trận thuộc top 4 đều trên sân đối phương. Ngay cả khi họ có điều gì đó thua kém Chelsea, Man Utd hay Man Xanh, việc được chơi ở Emirates cũng là điều tuyệt vời, trước hết về mặt tâm lý đối với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, cách mà thầy trò Wenger gục ngã trước Tottenham lại nói điều ngược lại. Khi sự hưng phấn dâng cao và các Pháo thủ mất đi tỉnh táo, thảm họa luôn rình rập. Chắc chắn, trận đấu với Chelsea sẽ mang ý nghĩa rất, rất quan trọng với các Pháo thủ. Một kết quả tốt không chỉ giúp họ tiếp tục bám sát cuộc đua. Trên hết, đó sẽ là lời khẳng định, là sự trở về của cảm giác tự tin, và cả niềm tin về một sức mạnh thần bí ở Ashburton Grove.

Khi Arsenal chuyển sang sân vận động mới, đã có nhiều ý kiến cho rằng, họ không còn khiến đối thủ phát điên với sự nhuần nhuyễn ma quái, hay thứ tốc độ hủy diệt ở cực ly ngắn và trung bình (tương thích với chu vi mặt sân). Cũng đã có người đã cảm thấy, Emirates kém xa… Highbury ở khả năng truyền tải cảm xúc và độ nóng, khi các CĐV chỉ cách cầu thủ 1 sải tay. Điều đó đúng. Và sai.

Từ Highbury tới Emirates, khoảng cách không chỉ là diện tích sân đấu, tiện nghi, hay những khán đài lượn sóng đầy xa xỉ. Khoảng cách giữa 2 chiến lũy ấy còn là sợi dây vô hình kết nối niềm hãnh diện. Là trách nhiệm, là sự kiêu hãnh màu đỏ-trắng, và cả những chiến công còn dang dở. Một nơi in dấu những huyền thoại. Còn nơi kia chứng kiến những ước mơ bắt đầu. Việc Arsenal bỗng nhiên chơi kém trên sân nhà trước tiên là lỗi của họ. Nếu như Pháo thủ không thể chiến thắng được áp lực từ các CĐV, thì chẳng khác nào họ đã chiến đấu mà không hề nghe thấy nhịp đập từ chính trái tim mình.

* Bạn sẽ đi đâu khi trời tối?

Ở trận thua Chelsea tại Stamford Bridge, Arsenal đã chơi không tồi. Sự chững chạc và vững vàng của các trụ cột đã giúp họ đá sòng phẳng, và có quyền ngẩng cao đầu trước một đối thủ già giơ. Điều đó có tài hiện ở Emirates? Không ai biết. Nhưng sẽ thật kỳ lạ nếu xem đây là cơ hội dành cho… The Blues. Có thể, các Pháo thủ đang lạc hướng. Có thể, các Gooners đang cảm thấy rõ rệt cơn giận dữ bị đè nén của đối thủ sau trận mưa tuyết cuối tuần. Và cũng có thể, tư duy của Ancelotti vẫn là điều gì đó khó giải mã. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu Arsenal tiếp tục lạc lối trên sân nhà, đó sẽ là điều rất khó chấp nhận. Chiến thắng hay chiến bại, liệu nó có quan trọng bằng việc anh là ai, và cảm thấy thế nào trong ngôi nhà của mình? Với những người thực sự yêu màu áo Pháo thủ, họ còn chờ đợi nhiều thứ khác nữa. Hơn cả chiến thắng. Đó là niềm đam mê bất tận, là những vũ điệu cuồng nhiệt, lòng dũng cảm, và cả cá tính chỉ giống chính mình!


Emirates sẽ là thiên đường hay tử địa, nó phụ thuộc vào chính Arsenal, chứ không phải đối thủ của họ. Chelsea ư? Man City ư? Hay Barca? Nếu họ thực sự quá mạnh, hãy đến đây và lấy đi chiến thắng. Nhưng sẽ không ai có thể tước đi niềm vui và những nụ cười. Khi các CĐV Pháo thủ được chứng kiến những cậu bé của mình chiến đấu, trưởng thành, và dám đi theo những gì họ đã chọn. Ngã trên đỉnh cao, hay ngạo nghễ cười với những giấc mơ giả tạo? Đó là điều Gunners hoàn toàn có thể chọn. Rất đơn giản, ngay cả khi họ tiếp tục thất bại, trên thế giới này, ai sẽ đủ tư cách để dạy Giáo sư phải làm gì?
Tìm lại ánh sáng ở Emirates, cũng hệt như khi ta đi tìm lại cảm giác an lành khi được trở về nhà vào mỗi tối. Emirates hay Highbury, nơi ấy thực sự là gì? Thánh đường của Giáo sư hay nơi ấn nấp của bóng đêm sợ hãi? Các Pháo thủ sẽ phải tự trả lời điều đó. Cũng như họ cần tự trả lời, Emirates – liệu nó có phải là một cái tên, hay là chính tuổi trẻ của ta…
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm