(TT&VH) - Đâu rồi những Pháo thủ kiêu hùng nhưng lãng mạn? Đâu rồi Emirates, một pháo đài đầy lửa, nơi từng ánh lên những ánh mắt rạng ngời chiến thắng? Đâu rồi Cesc, đâu rồi những tiểu anh hùng đã thắp lên niềm hy vọng cháy sáng. Từ London tới London, từ tháng 11 tới tháng 1, từ Chelsea tới Man Utd, không một lần niềm vui rộng mở. Chỉ có bão táp, chỉ có những trái tim nhỏ máu, và cũng lại chỉ có 1 con đường hẹp để đi. Đầy chông gai, và mờ mịt tối.
1. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giáo sư đã sai lầm khi tuyên bố về “sự chuẩn bị hoàn hảo” trước mùa bóng mới. Đến lúc này, mọi thứ đã phơi bày. Arsenal chơi 2 trận dưới cơ và đầy non nớt trước Man Utd, bị đánh tơi tả trước Chelsea, và cực kỳ may mắn mới chiến thắng được một Liverpool sa sút. Lý do duy nhất để thầy trò Wenger còn trụ lại được tới lúc này chính là nhờ những nỗ lực quên mình từ Giáng sinh, và đặc biệt, chính là ưu thế tâm lý khi bị xem là đã rời cuộc đua từ quá sớm. Khi HLV người Pháp vẫn im lặng với thị trường chuyển nhượng mùa Đông, Arsenal tiếp tục thay hết người nọ đến người kia ở vị trí cao nhất. Phương án ấy đã phá sản không chỉ một lần. Nhưng có vẻ như nó vẫn còn tái diễn.
Nỗi thất vọng của Arshavin sau thất bại trước Man United
Khi The Gunners vươn lên dẫn đầu Premiership 2 vòng trước, Wenger đã nói rằng: “Nếu sự thật Arsenal có thể vô địch, thì hãy để sự thật lên tiếng”. Và đây, sự thật đã lên tiếng. Pháo thủ không thể chịu nổi áp lực từ vị trí số 1, và chỉ sau có vài ngày, từ chỗ dẫn đầu, họ đã tụt xuống thứ 3, lại kém Chelsea tới 5 điểm, thậm chí còn đá hơn 1 trận. Điều gì đã xảy ra?
Thật đáng sợ, dường như với Arsenal, họ hầu như không thay đổi chút nào kể từ tháng 5 năm ngoái. Khi ấy, cũng ở Emirates, đoàn quân của Wenger đã bị chính đối thủ thành Manchester giễu cợt sau thất bại khó bào chữa tại bán kết Champions League. Vòng quay đã trở lại, khi The Gunners tiếp tục chơi một thứ bóng đá hào phóng và dễ dãi. Những kịch bản cũ: Sai lầm trầm trọng ở hàng thủ, một Fabregas bỗng nhiên rụt rè và yếu ớt, những ý tưởng tấn công bị bẻ gẫy dễ dàng, và thảm họa luôn rình rập trước bất cứ pha phản công nào của đối phương. Kết quả y như nhau: 3-1, và cách Arsenal sụp đổ cũng giống nhau nốt: 2 bàn thua trong 5 phút (lần trước là 3 phút).
2. Sự mong manh của Pháo thủ đã được nhắc tới quá nhiều. Thực tế, Wenger cũng đã có nhiều phương án để tăng thêm chất thép cũng như sự chắc chắn ở hàng thủ. Nhưng rồi, cả đội vẫn cứ tan tành chỉ sau một pha đột phá hoặc xử lý cá nhân của đối thủ. Khi Arsenal thua 1 bàn, có cảm như họ sẵn sàng chấp nhận bàn thứ 2. Không phải buông xuôi, mà chính ở thái độ thiếu tập trung và thiếu cả tính toán mỗi khi họ xông lên phía trước. Giáo sư đã rất thất vọng không phải vì tỷ số hay một sai sót cá nhân nào đó. Ông có quyền giận dữ, khi các học trò quá dễ bị rơi vào cái bẫy của M.U. Một chút ngây thơ, và rất nhiều sự nóng vội.
Nếu như Arsenal chưa thể sống cùng áp lực, thì họ đừng hòng chế ngự được nó. Nếu như các cậu bé nghĩ rằng phải chơi để thắng, thì họ đã thua đối thủ một cái đầu. Ở những trận đấu kiểu này, không ai nói trước được điều gì, và sự chuẩn bị trước tiên về chiến thuật ít nhất phải là việc “chơi thế nào để không thua”.
3. Tới lúc này, giông bão vẫn gầm thét trên đầu Pháo thủ. Phía trước là Chelsea, là Liverpool, là Champions League. Nhưng trên hết, trận chiến với chính bản thân mình sẽ phải bắt đầu ngay sau thất bại. Khi The Gunners đã chấp nhận bước vào cuộc đua, thật sai lầm và đáng buồn nếu họ luôn bị ám ảnh bởi việc dừng lại. Đơn giản, vì nếu không bước tiếp, tất cả những ước mơ sẽ không còn tồn tại.
Một ván cờ đã nát. Các Pháo thủ có thể xếp lại mọi thứ từ con số 0. Nhưng nỗi đau sẽ còn đeo đẳng, nếu như họ tiếp tục thua nữa, mà chẳng biết làm gì, chẳng biết thay đổi, sửa chữa điều gì để ít nhất, có thể thoải mái chơi tiếp.
Để đứng dậy, Arsenal cần lắm những đôi tay siết chặt. Chỉ có thế, những chàng trai trẻ mới không bị cuốn phăng đi bởi những ngọn sóng bạc đầu.
Yến Thanh
Mong manh
Một thói quen tồi tệ của Arsenal: họ thường sụp đổ một cách chóng vánh, như lâu đài cát mong manh. Đã rất nhiều lần, Arsenal hứng chịu những bàn thua quyết định chỉ sau vài phút. Điển hình nhất là trận thua 1-3 trước chính M.U, cũng tại Emirates, trong khuôn khổ lượt về bán kết Champions League mùa trước. Mùa này thì rất nhiều lần.
Ngày Giải Trận Kết quả Bàn thua ở phút
05/05/09 CL Arsenal - M.U 1-3 8', 11', 61'
10/05/09 PL Arsenal - Chelsea 1-4 28', 39', 49', 86'
29/08/09 PL M.U - Arsenal 2-1 59', 64'
12/09/09 PL Man City - Arsenal 4-2 20', 74', 80', 84'
29/11/09 PL Arsenal - Chelsea 0-3 41', 45', 86'
02/12/09 LĐ Man City - Arsenal 3-0 50', 69', 89'
24/01/10 FA Stoke - Arsenal 3-1 2', 78', 86'
31/01/10 PL Arsenal - M.U 1-3 33', 37', 52
Lời kẻ chiến bại
HLV Wenger: "Rất khó để chấp nhận thất bại nhưng quá dễ để lý giải nguyên nhân. Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, từ phòng ngự đến tấn công. Cầu thủ đã quá ngây thơ và gặp vấn đề về tinh thần".
Arshavin: "Rất khó để tin rằng chúng tôi có thể trở lại ngôi đầu sau những thất bại như thế này. Giờ đây, chúng tôi phải giành chiến thắng trên sân của Chelsea và đó sẽ là trận đấu quyết định đến tương lai của đội bóng mùa này". |