Pep Guardiola: Kẻ mộng mơ đáng kính phục

01/10/2016 06:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có HLV đương đại nào mà người ta chỉ có thể dành cho ông ta một trong hai thái độ, yêu hoặc ghét, người đó chỉ có thể là Pep Guardiola và Mourinho.

1. Mourinho đón nhận tình cảm hai chiều ấy từ những hành xử rất đời của ông. Còn Pep, sở dĩ người ta chỉ có thể yêu hoặc ghét ông bởi người ta chưa thoát ra nổi tranh cãi: Pep tài năng thật hay chỉ vì ông toàn làm cho đội bóng lớn mà có thành tích như thế.

Tranh cãi xoay quanh khả năng của Pep tất nhiên phát xuất từ thời ông làm cho Barca. Những lực lượng anti-Barca, những lực lượng ủng hộ Madrid, những lực lượng sùng bái Mourinho luôn coi Pep chỉ là kẻ thừa hưởng một di sản khổng lồ. Ngược lại, những người yêu mến Pep và Barca lại nhận định khác. Họ đánh giá Pep không thừa hưởng, mà nâng tầm Barca lên một cấp độ khác.

Kẻ thừa hưởng di sản tất nhiên bao giờ cũng gây ra tranh cãi. Nhưng ít người nhìn nhận thấy một thực tế rằng “thừa hưởng di sản và duy trì nó, làm nó sinh sôi nảy nở, tất nhiên phải đòi hỏi một năng lực vượt trội. Còn thừa hưởng và tiêu xài phung phí, việc đó những kẻ tầm thường cũng có thể làm quá tốt.”.

2. Hai tháng trước, tạp chí 4-4-2 dành những trang trang trọng nhất để vinh danh các HLV đã tạo ra diện mạo của bóng đá hiện đại. Khá bất ngờ, người được nhắc tới đầu tiên là Marcelo Bielsa. Họ gọi ông là “Người truyền giáo cho thứ pressing hiện đại”.

Năm 2012, Pep Guardiola nhận xét một cách khá bất ngờ, và ngạc nhiên, rằng “Nếu có một HLV nào vĩ đại nhất trên hành tinh ở thời đại này, người đó phải là Bielsa”. Pep, cũng như nhiều HLV khác, mà trong đó không thể không kể tới Pochettino, đều coi Bielsa là thầy.

Vậy mà Bielsa lại lý giải rất đơn giản về “học thuyết” bóng đá của mình: “Trong phòng ngự, bóng đá của tôi đơn giản lắm. Chạy liên tục”. Điều Bielsa nói càng làm ta củng cố hơn tại sao người ta dùng biệt danh “Cuồng lão” (El Loco) cho ông. Vâng, nhiều người cứ bảo chạy nhiều ra chiến thuật nhưng không ai sử dụng 11 VĐV điền kinh vào bóng đá để chiến thắng cả. Chạy như thế nào mới là điểm quan trọng nhất.

Chạy là yếu tố không thể không tồn tại nếu muốn chơi pressing. Chạy, cho phép ta tiếp cận cầu thủ cầm bóng của đối phương nhanh nhất có thể bằng tốc độ, xung lực và cả vị thế áp sát. Chạy, cho phép ta phong tỏa những kẻ có thể nhận bóng trong trường hợp ta ở quá xa cầu thủ đang giữ bóng. Chạy, cho phép ta tạo ra những khoảng không gian phối hợp mà đồng đội của ta có thể chiếm giữ lấy bằng một cách tương đồng: Chạy.

Pep luôn bắt đội bóng của mình phải chạy rất nhiều. Barca, Bayern và bây giờ là Man City, cường độ hoạt động của cầu thủ luôn “tới nóc”. Chính vì thế, Fernandinho, trong một trả lời phỏng vấn trước trận gặp Tottenham, đã nói “Chúng tôi tập luyện với cường độ cực cao, nhưng chúng tôi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà Pep đặt ra”.

3. Nhưng Pep không đơn thuần phát triển cái học thuyết pressing hiện đại của Bielsa theo hướng đơn giản, tinh tuyền là chỉ chạy và áp sát. Ông thấu hiểu nó, ông biết nhiều HLV cũng học theo học thuyết đó, vì thế ông vừa yêu cầu đội bóng của mình chạy và áp sát (pressing) và vừa đòi hỏi họ phải khôn ngoan để chống pressing. Đó là lý do tại sao Pep muốn các cầu thủ chơi ít chạm hơn, tiết kiệm động tác hơn, di chuyển đúng kỷ luật ông đề ra ở 75m phần sân gần phía sân nhà và chỉ có phần không gian hẹp còn lại cận khung thành đối phương thì các cầu thủ mới được quyền “tự do sáng tạo”.

Đòi hỏi kỷ luật cao như thế, cũng muốn đưa đội bóng của mình trở lại với sơ đồ 3 hậu vệ, như sơ đồ yêu thích 3-3-3-1 của Bielsa, rõ ràng Pep thần tượng Bielsa cỡ nào. Nhưng ông thần tượng theo cách để chinh phục thần tượng đó. Tức là tôi sẽ giỏi pressing như ông, nhưng tôi cũng có thể chống lại pressing của ông.

Thứ bóng đá ấy là thứ bóng đá cực hiếm cầu thủ đáp ứng được. Nhưng Pep vẫn miệt mài tìm kiếm nó. Điều đó chứng tỏ, ông là một kẻ mơ mộng vĩ đại, mơ xây dựng một đế chế từ những con người chưa chắc đủ tiêu chuẩn là “công dân” đế chế đó.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm