23/02/2015 14:00 GMT+7 | Champions League
... Bởi có lẽ anh là một ngôi sao khác hẳn với những cầu thủ siêu sao hoặc đã từng là siêu sao khác? Có lẽ thế, dù những năm tháng này, những lời chỉ trích anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, sau những sai lầm anh đã mắc phải trong những tình huống chết người, như trong trận đấu với Olimpiakos ở lượt đi vòng bảng Champions League, hay gần nhất, trận hòa đáng tiếc với Cesena ở vòng 23, những sai lầm thậm chí đã khiến không ít tifosi Juve nổi giận trên các mạng xã hội. Không ít người nói rằng anh đã quá già và ngày càng trở nên chậm. Vài người tỏ ra tiếc nuối những năm tháng đỉnh cao của anh với Milan. Nhưng người ta đã quên rằng, anh vẫn ở đó, dù sự thay đổi chiến thuật của Juve, từ 3-5-2 sang 4-3-1-2 khiến anh ít được che chắn và bảo vệ từ hàng tiền vệ, có thể tác động mạnh đến anh, đồng thời buộc anh phải chơi xa hơn khu vực tấn công, nhưng anh là không thể thay thế được, nhưng những bàn thắng vẫn đến nhiều hơn. Bất chấp tuổi tác.
Đêm Juventus Stadium, đấy không phải là một cú sút xa như bàn thắng với tốc độ hơn 100 km/h hạ gục Torino. Đấy là một cú sút phạt không-thể-ngăn-cản. Nó mạnh mẽ, nhưng rất đẹp, giống như tác phẩm của một người thợ kim hoàn dày dạn kinh nghiệm, người không làm ra nhiều sản phẩm như trước, nhưng những gì qua tay ông đều đẹp và đáng trầm trồ khen ngợi. Bàn thắng ấy đã giải quyết một trận đấu khó khăn của Juve, khi mọi chuyện dường như đang có xu hướng trở nên tồi tệ như trận gặp Cesena. Đấy không phải là một Pirlo mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn là một nhân vật đặc biệt trên sân cỏ, một người đóng vai trò then chốt trong lối chơi của đội, người luôn chiến đấu và chiến thắng bằng cái đầu. Juventus trông cậy rất nhiều vào anh cho trận đấu với Dortmund, bởi những nhà vô địch có kinh nghiệm luôn hiểu được những gì chờ đợi họ và đội bóng của họ trước những trận đấu lớn.
Dortmund chính là nơi mà mùa hè 2006, Pirlo và các đồng đội của anh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong cả cuộc đời của họ. Ở đấy, cánh cửa vào chung kết World Cup 2006 và một Cúp vàng thế giới đã mở ra ở trận bán kết với Đức. Mà cánh cửa ấy, chính Pirlo đã sờ tay vào nắm đấm và đẩy nó ra, khi đường chuyền thông minh của anh tìm đến chân Grosso, người đã hạ gục Lehman, mở ra thắng lợi cho Italy. Gần 10 năm đã qua kể từ ngày đó, Pirlo không còn là chính anh của thời kì ấy nữa, nhưng ở tuổi 36, anh vẫn trụ vững trong một thế giới bóng đá đang ngày càng thay đổi chóng mặt. Tư duy của anh, kĩ thuật của anh và tài năng cùng đẳng cấp là những gì không mất đi theo năm tháng. Đương nhiên, anh không còn là người mà báo chí không thể đụng đến, nhưng họ không nặng lời với anh, vì họ hiểu, anh là một trong những báu vật cuối cùng còn tồn tại trong bóng đá Ý. Nhưng đôi khi, họ đặt ra những câu hỏi, rằng liệu anh có còn thích hợp với bóng đá hiện đại, rằng đôi lúc tại sao anh vẫn làm chậm nhịp độ thi đấu của đội. Tuy nhiên, những câu hỏi ấy nhanh chóng bị khỏa lấp đi sau những chiến công mà đích thân Pirlo đã tạo ra.
Pirlo, gừng càng già, càng cay
Trước Atalanta, Juve tìm lại được thiên tài của Pirlo, nhưng lại đánh mất một chút chói sáng của Tevez. Xét cho cùng, tiền đạo người Argentina chính là dạng cầu thủ mà Juve chờ đợi nhất trong những cuộc hò hẹn lớn của lịch sử. Pogba cũng thế. Chất trẻ và sức mạnh của anh chính là nguồn năng lượng dồi dào và sức bật của họ ở tuyến giữa. Tevez chưa thể hiện được nhiều ở Champions League. Pogba cũng thế. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi Juve hành quân đến Dortmund, người ta lại hướng về phía Pirlo, bộ não, nguồn cảm hứng và là một điểm tựa lớn lao về mặt chiến thuật và tinh thần của tất cả. Mà tuần tới, một mùa bóng của Juve được quyết định chỉ trong vài ngày, với hai trận sân khách với Borussia và rồi Roma.
Trong rất nhiều năm, ở chiến trường Châu Âu, Juventus thiếu một cá tính, một sự lì lợm và cả những bàn thắng quyết định tiêu diệt đối thủ trong một tích tắc như cú sút của Pirlo vào lưới Atalanta. Một cú sút sấm sét của anh ở những giây cuối trận derby đã hạ gục Torino. Một pha làm bàn mẫu mực đã đưa Juve vượt qua Atalanta. Đấy đều là những trận đấu cực kì khó khăn mà chỉ có đẳng cấp và tài năng của những siêu sao như Pirlo mới có thể giải quyết trọn vẹn được. Nhưng Torino cũng như Atalanta chỉ là hai đội bóng trung bình ở Serie A. Dortmund hay bất cứ đội nào mà Juve sẽ gặp ở Champions League ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đấy là lí do tại sao bây giờ, nhiều juventino sống qua những năm tháng đỉnh cao với Lippi sẽ không bao giờ quên những bàn thắng quyết định mà Zalayeta đã ghi vào lưới Barcelona hay Nedved vào lưới Real Madrid trên chặng đường đến trận chung kết Champions League 2003. Lâu rồi, những bàn thắng như thế không xuất hiện.
Ai sẽ là những Pirlo cho Juve trên mặt trận ngoài Italy? Chính anh, hay không ai cả?
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất