Người từng làm HLV một đội hạng bét có tên Edilnord trong những năm 1960 (nhưng chỉ dẫn dắt được 4 trận và sau đó bị sa thải) lại chính là người cho mình có một trình độ kĩ chiến thuật siêu việt đến mức có thể can thiệp vào mọi công việc chuyên môn của các HLV. Berlusconi đã luôn cho rằng sau mỗi thắng lợi của Milan trong 23 năm qua trong triều đại vinh quang đã qua của mình có bàn tay sắp xếp bằng vàng của ông, dù sự hợm hĩnh, sùng bái cá nhân và khát khao quyền lực ấy chẳng mấy khi lừa được ai, vì tất cả đều hiểu rằng, người thực sự đem đến chiến thắng cho Milan trên sân không phải là ông. Ancelotti cũng như các HLV tiền nhiệm, gắn bó với Milan như những người con trong gia đình, chứ không phải là một quan chức chính phủ để chịu sự điều động của vị thủ tướng. Nhưng Berlusconi không quan tâm đến điều đó.
Nếu Berlusconi (phải) muốn thì Ancelotti (trái) phải tuân theo
Berlusconi không bao giờ sai? Không ai tin như thế. Ông đòi đưa một tiền đạo mà ông thích có tên Borghi về Milan vào năm 1988, để rồi Sacchi phát cáu đòi từ chức, cho đến khi ông chấp nhận mua Rijkaard, và đó chính là sự khởi đầu của một Đại Milan hào nhoáng những năm cuối thập niên 1980 với bộ ba Hà Lan. Ông khẳng định nhờ lệnh đưa Tomasson vào sân ở hiệp 2 trong trận derby tháng 2/2004 mà Milan đã thắng ngược Inter 3-2 sau khi thua 0-2 trong hiệp 1, một trong những thắng lợi đẹp nhất trong triều đại của ông. Thực tế chứng minh khác: Ancelotti đã nghĩ đến việc bố trí Milan chơi 2 tiền đạo ở hiệp 2 ngay sau bàn thua thứ 2.
Tháng 7/2005, Berlusconi tuyên bố, Milan lí tưởng của ông phải tấn công với 7 người! Tuyên bố đó được đưa ra 2 tháng sau khi Milan thua choáng váng Liverpool trong trận chung kết Istanbul, một trận đấu mà đến bây giờ người ta mới biết rằng, khi hết hiệp 1 Milan dẫn 3-0, Ancelotti đã tính đến khả năng Liverpool vùng dậy trong hiệp 2, nên sẽ rút một tiền đạo và tăng thêm một tiền vệ để hỗ trợ kiểm soát bóng, nhưng Berlusconi ra lệnh tấn công tiếp khiến Milan gục ngã. Trong mắt ông, Ancelotti chỉ là một thợ may tồi làm hỏng tấm vải đẹp. Ông Thủ tướng của bóng đá tấn công muốn thắng đẹp, nhưng thua lại càng phải đẹp. Phải, chết một cách bi hùng như Hamlet.
Với Berlusconi, điều gì cũng có thể xảy ra
Và bây giờ, sau khi đã biến Milan thành một đống rác thải cao cấp với một lô những cầu thủ hết thời, mùa Hè qua, ông lại đưa 2 cầu thủ về Milan mà không thèm đếm xỉa đến ý kiến của HLV (Ronaldinho, Shevchenko), để rồi bắt Ancelotti bố trí một đội hình siêu tấn công mới với sự kết hợp của 3 Quả bóng vàng trong đội hình. Bạn không tin điều này ư? Ở Milan, với Berlusconi, điều gì cũng có thể xảy ra. Sau trận Milan thua Bologna mà Berlusconi dự khán, một cuộc gặp khẩn cấp giữa Ancelotti và Galliani được tiến hành. Lệnh được ban ra qua Galliani: ông chủ muốn thấy một Milan đẹp đẽ hơn nữa, chói lòa hơn nữa với sự xuất hiện cùng lúc của bộ ba tấn công Ronaldinho-Kaka-Shevchenko, những Quả bóng vàng các năm 2005, 2007 và 2004.
Đội hình tấn công ấy là độc nhất vô nhị, và sự kết hợp của các Quả bóng vàng theo motif của Hollywood ấy chỉ có Real Madrid làm được hơn Milan (với 4 Quả bóng vàng, Figo, Ronaldo, Zidane, Owen, cộng thêm Beckham), nhưng kết quả: những người khổng lồ chân đất sét chỉ cần gió nhẹ là ngã. Thiên hà Real chỉ lung linh trên tivi, Milan cũng chỉ dọa được Bologna chút đỉnh. Real hồi đó hầu như không chơi phòng ngự, Milan có chơi phòng ngự, nhưng có nhiều khi cũng như không.
Hàng thủ đã từng là một điểm rất mạnh của Milan, nhưng giờ đây, họ ngày càng thủng lưới dễ dàng hơn. Ngược lại, Ancelotti đã tung ra đến 4 cầu thủ tấn công cùng lúc cho trận gặp Bologna.nhưng không ai trong số họ ghi nổi một bàn. Điều mà Milan cần hiện tại không phải là cứ đưa càng nhiều ngôi sao tấn công ra sân cùng lúc càng tốt, mà là một giải pháp hỗ trợ tấn công (quan trọng nhất) hơn là giải pháp làm thế nào để những ngôi sao ấy có thể sống chung bên nhau. Real Madrid galactico đã chết vì điều ấy. Nhưng Berlusconi có vẻ chẳng quan tâm đến tiền lệ đó. Ông cũng chẳng hề hiểu là Rambo chỉ dọa nạt được các kẻ thù yếu bóng vía trên phim ảnh.
Sau thất bại trước Bologna, Ancelotti muốn củng cố lại đội bóng bằng cách tìm lại sự cân bằng công thủ đã mất đi với sự có mặt của Ronaldinho và Shevchenko, nhưng ông chủ của ông lại muốn Milan phải tấn công, tấn công nữa, tấn công mãi, và cũng không cần biết Milan phòng ngự thế nào (chỉ đạo tấn công là việc của Berlusconi, phòng ngự và không thắng là lỗi của HLV). Sẽ có thêm những thảm bại mới mang tên Bologna...
Anh Ngọc