(TT&VH) - Mục tiêu rõ ràng: Scudetto. Nhiệm vụ (khả thi): chơi đẹp. Thách thức (kinh khủng) cho Ancelotti: làm thế nào bố trí tất cả những ngôi sao ấy có thể chơi bên nhau, chơi đẹp, chiến thắng và đoạt Scudetto.
Trong một buổi chiều cuối tháng 8 ở San Siro, Ancelotti đã làm được 2 điều sau cùng để điều đầu tiên thành hiện thực, khi Milan của đạo diễn Ronaldinho đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mê hồn, tạo ra vô số cơ hội trước khung thành Bologna, khi bố trí một đội hình hoàn toàn thiên về tấn công trong hiệp 2 để chiều lòng ông chủ Berlusconi trên khán đài (rút Jankulovski để Shevchenko vào sân), nhưng tất cả đều nhanh chóng nhận ra một sự thực: nếu không làm được 2 điều cơ bản của bóng đá, là ghi bàn và không để thủng lưới, thì đừng nghĩ đến chiến thắng. Không một ai có thể nhả ballet chỉ với một chân.
Do đó, ngày ra mắt của Ronaldinho, Flamini, Zambrotta, ngày trở về của Abbiati và đặc biệt Shevchenko lại trở thành ngày tôn vinh Bologna trong năm quay về nơi họ đã từng thống trị trong quá khứ: Serie A. Những khán giả ngồi chật cứng trên các khán đài của San Siro đã xuýt xoa không ngớt sau những pha vê bóng, đi bóng, vẩy bóng, chuyền bóng và tạo điều kiện cho các đồng đội của Ronaldinho, khi Quả bóng vàng 2005 là ngôi sao lớn nhất trên sân khấu dường như chỉ để dành cho riêng anh.
Nhưng chỉ của riêng anh, khi người ta chỉ phải đợi 12 phút để thấy cú sút đầu tiên của anh, 18 phút cho 1 cú đánh đầu với, 30 phút cho một cú chíp bóng để Inzaghi đối mặt với Antonioli, và 33 phút một quả tạt để Ambrosini đánh đầu gỡ hoà. Còn cả đội bóng lại là người thất bại, và Berlusconi, ngồi trên khán đài, chỉ nở một nụ cười chua chát như ông vẫn từng sau mỗi thất bại chính trị. Vị thủ tướng Italia nhận một cú thất bại chua chát và những hình ảnh trên kênh Sky Calcio cho thấy chiếc máy bay trực thăng riêng đợi ông ở ngoài sân lâu hơn thường lệ: Berlusconi đã vào tận phòng thay quần áo, nói chuyện với các cầu thủ, và có lẽ không quên ca ngợi tinh thần tấn công mà ông luôn ca ngợi.
Thế nên, chính ông đã ra lệnh đưa Shevchenko vào sân ở hiệp 2, phá vỡ thế cân bằng chiến thuật của đội bóng khi thực chất Milan chơi 45 phút cuối với sơ đồ 3-3-2-2, với cặp Shevchenko-Inzaghi (sau đó là Pato) chơi phía trên bộ đôi Ronaldinho-Seedorf, được hỗ trợ bởi Ambrosini-Pirlo-Flamini. Nhưng Shevchenko chưa thể được gọi là Sheva, dù các tifosi đã vỗ tay chúc mừng và tha thứ cho anh trở lại, khi bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi khi đối mặt với Antonioli (đường chuyền của Ronaldinho), khi vẫn di chuyển một cách nặng nề và đôi chân phản lại ý chí tái khẳng định mình (số 76 trên lưng nặng gấp 10 lần áo số 7). Nhưng Pato cũng đánh mất mình và chơi như phá trong những phút cuối.
Milan làm nên trận đấu, nhưng Bologna chiến thắng, chỉ bằng 2 pha tấn công cơ bản. Những vấn đề nghiêm trọng của Milan mùa bóng trước không được giải quyết một cách triệt để: Maldini đã 40 tuổi và chơi như một con sư tử, nhưng vẫn thất bại, Senderos đã đến nhưng chưa thể ra sân, lỗ hổng lớn trong phòng ngự của Milan không phải ở chỗ lấp nó bằng một hậu vệ, mà bằng cả một hệ thống hỗ trợ nó. Hiệp hai của trận thua Bologna, Milan chỉ bố trí đúng 3 người lo phòng ngự (không tính Abbiati): Maldini (40 tuổi), Kaladze (mới bình phục chấn thương) và Ambrosini (chỉ là một tiền vệ), 7 người khác đã ở tít phía trên. Đấy phải chăng là thứ bóng đá mà Berlusconi mong muốn?
Hai tuần nữa, trên sân Genoa (nơi chắc chắn Berlusconi không đến để lại ra lệnh tăng cường tấn công), Ancelotti sẽ phải bố trí một đội hình cân bằng hơn hơn cho chiến thắng. Nếu không? Đấy sẽ là thảm hoạ.
2 Đây là lần thứ 2 trong vòng 41 năm qua, Bologna thắng được Milan ở San Siro, lần trước là 30/1/2005 (1-0)
62 Sau 62 năm, Milan mới thua trận mở màn trên sân nhà. Trước khi thua Bologna, lần gần nhất điều đó xảy ra là ngày 22/9/1946, khi thua Vicenza 2-3 tại San Siro (cũng bị đối phương dẫn trước). Mùa 1946-47 đó, Milan đứng thứ 4, sau Modena, Juve và Torino. |
Anh Ngọc