(TT&VH) - Các tifosi ăn mừng ngày Sheva trở lại. Họ vẫn muốn thấy đứa con lưu lạc trở về. Nhưng Ancelotti không muốn chứng kiến điều ấy. Ronaldinho tới Milan là điều ngoài dự định của ông. Shevchenko là người ông bị buộc phải sử dụng.
Sự nín nhịn và khả năng điều chỉnh chiến thuật của Ancelotti là lí do chính giúp ông trụ lại Milan đến 8 năm. Nhưng năm nay có lẽ là năm khó khăn nhất, khi ông chủ Milan bắt ông phải đưa Milan đến Scudetto với một đội hình hoàn toàn xa lạ với những ý tưởng của ông. Tại sao Berlusconi muốn Sheva quay lại? Vì ông này biết Ancelotti cần một trung phong lớn, người mà Milan đã không có từ thời Bierhoff hay chính Shevchenko cách đây chưa lâu
.
Gilardino có phải là một trung phong xuất sắc đúng nghĩa không? Nếu một tiền đạo trẻ đã ghi 36 bàn thắng trong 3 mùa Serie A ở Milan thì anh không phải là một người tồi. Nhưng Milan, không hề tin tưởng Gila, đã bán anh đi để rộng đường cho Sheva trở lại (tại Fiorentina, Gila đã hồi sinh thực sự). Sai lầm trong đánh giá dẫn đến sai lầm trong cách hành xử. Milan đã loay hoay suốt mấy năm qua về vấn đề tiền đạo, để rồi thay vì có thể bỏ tiền mua những ngôi sao lớn, lại ưu dùng những “thùng rác vàng”, từ Vieri, Amoroso cho đến Ronaldo.
Đó là những nhân vật ưa thích của một Berlusconi luôn khoái những hiệu ứng đặc biệt. Trong hàng công của Milan, các trung phong thực sự giờ có ai? Pato không phải là một trung phong, Shevchenko cũng không, Paloschi bị đẩy đi chỉ vì một “tội” là anh quá trẻ. Vậy chỉ còn Inzaghi và Borriello. Nhưng Inzaghi đã 35 tuổi. Borriello là người hùng mùa trước với 19 bàn thắng, nay đang dưỡng thương và ai có thể đảm bảo anh sẽ lặp lại thành tích ghi bàn một năm trước, trong một đội bóng có tầm vóc lớn hơn nhiều đội cũ Genoa của anh?
Giờ Milan có đến 7 ngôi sao tấn công (theo thứ tự từ trên xuống theo vị trí: Inzaghi, Borriello, Pato, Shevchenko, cộng thêm Kaka, Ronaldinho và Seedorf). Sự mất cân bằng đã được nhìn thấy trong hoàn cảnh Berlusconi tiếp tục gây sức ép đòi tăng cường sức tấn công. Ronaldinho có nguy cơ dẫm chân Kaka và Seedorf. Trong ĐT Brazil, sự dẫm chân lên nhau giữa anh và Kaka đã xảy ra. Sheva đã 32 tuổi và là một dạng tiền đạo đặc biệt cần nhiều không gian hoạt động và cảm hứng thi đấu. Ở Chelsea, Shevchenko mất hút vì phải nhường đất cho Drobga, mà Drogba lại chính là người mà Ancelotti muốn có. Danh sách những chân sút mà ông muốn thấy trong màu áo Milan có tên anh, Adebayor và trước đây, Torres, không có tên Shevchenko. Nhưng Berlusconi chỉ thích Shevchenko. Milan giờ giống với Inter những năm Moratti mua sắm ầm ỹ đầu những năm 2000.
Các tifosi, bị tấn công tới tấp bởi danh sách các ngôi sao, có lẽ đã bị lừa phỉnh bởi những chiến thuật mang tính truyền thông hơn là chuyên môn thực chất. Milan chưa bao giờ là một đội bóng thiếu sức tấn công và không có Ronaldinho cũng như Shevchenko đâu phải là tận thế. Mùa trước, Milan ghi 66 bàn thắng, chỉ kém Inter đoạt Scudetto đúng 3 bàn. Nhưng số điểm mà Milan kém là bao nhiêu? 21 điểm. Vấn đề nằm ở hàng thủ, ở cơ chế tấn công và phòng ngự, ở phong độ của cả đội. Tài năng của Ronaldinho và Shevchenko là không thể phủ nhận, nhưng vấn đề nằm ở những điều khác nữa, như vị trí, chiến thuật và thái độ ứng xử giữa các ngôi sao với nhau, cũng như HLV với các cầu thủ.
Nếu không giải quyết được những rắc rối mới nảy sinh, chiến thắng vẫn là một điều gì đó quá xa vời. Đó không chỉ là trách nhiệm của Ancelotti, người dọn dẹp những đống rác sai lầm của các ông chủ.
A.N