10/02/2015 06:13 GMT+7 | Juventus
(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng như đã lập trình. Nhiều năm nay, cuộc thư hùng giữa họ đã không còn kịch tính như trước nữa. Đơn giản vì một Juventus dù vẫn chưa trở lại thời đỉnh cao vẫn là quá mạnh so với một Milan kiệt quệ nhân tài vật lực. Chúng ta thấy gì sau cuộc đối đầu vừa qua ở Juventus Stadium?
Milan suy yếu và bộ mặt khốn khổ của Serie A
Juventus chiến thắng vì họ mạnh hơn hẳn đối thủ? Chắc chắn là vậy. Nếu chiếu theo diễn biến trận đấu thì tương quan giữa hai đội không chênh lệch nhiều đến vậy. Milan đã chơi sòng phẳng với Juve trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Nhưng đấy chỉ là thế trận. Còn kinh nghiệm và chất lượng cầu thủ hai bên khác biệt nhau rất nhiều và đó chính là một trong những nguyên nhân khiến Milan bại trận. Nhìn Pippo Inzaghi sử dụng hàng tiền vệ 3 người với Poli, Muntari, Essien là đủ thấy Milan khô cứng thế nào. Trong khi cặp trung vệ Alex-Paletta xoay trở chậm thì tuyến giữa của Rossoneri gần như không biết sáng tạo vì toàn công nhân, đấu sỹ mà đó lại là những công nhân chưa đủ lành nghề, những đấu sỹ chưa đủ dũng mãnh. Chưa kể là sự ăn ý giữa họ gần như không có.
Milan cứ "làu bàu" mãi về bàn mở tỷ số của Juventus từ tình huống họ cho là Tevez đã việt vị
Phân tích Milan như vậy để thấy là Juve thắng một phần quan trọng vì đối thủ của họ kém xa họ về chất lượng cầu thủ và chiều sâu đội ngũ. Hãy nhìn Max Allegri chào đón Vidal, Marchisio trở lại sau khi bỏ lỡ trận gặp Udinese. Hãy nhìn khi cả Lichtsteiner, Romulo, Caceres đều không thể ra sân, ông Max Allegri điều ngay Simone Padoin đá hậu vệ phải mà vẫn không có chuyện gì là thấy con người của Milan thua kém Juve thế nào. Pippo Inzaghi hẳn ao ước có trong tay không chỉ một mà là vài Padoin như Juve để mà vá víu những vết thủng lỗ chỗ trong đội hình Rossoneri.
Đội Milan ấy đã “dám” tấn công Juve ngay tại Turin chứ không co về phòng thủ. Đã “dám” ép sân Juve đầu hiệp 2. Nhưng vì chất lượng con người của Milan không đủ tầm nên họ không thể làm nên cuộc lật đổ. Nhưng chính vì Juve đá với đối thủ từng được coi là lớn nhất của họ ở Italy, lại đá không thực sự tốt, mà vẫn thắng dễ dàng như vậy nên bộ mặt u ám của Serie A mới được phơi bày.
Chính xác là Juventus đã và vẫn đang tạo ra giải đấu của riêng mình khi họ vượt trội so với phần còn lại. Juve càng thắng nhiều, thắng dễ, càng áp đảo thì có nghĩa là Serie A càng thiếu cạnh tranh. Thời “Bảy chị em” ganh đua (Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Parma, Fiorentina) đã qua từ lâu và không biết bao giờ trở lại.
Những chiến thắng như thế này có thể "bịt mắt" Juve khi bước ra Châu Âu
Càng thắng Serie A nhiều, Juventus càng bị “sương mù” bao phủ
Những chiến thắng liên tiếp và dễ dàng ở Serie A hoàn toàn có thể ru ngủ Juventus, tạo ra những ảo tưởng về sức mạnh và điều đó sẽ khiến họ bị “bịt mắt” khi bước ra Châu Âu.
Dù thắng Milan, Juve đá không thực sự tốt. Chỉ có Tevez nhiệt huyết tràn đầy vẫn thi đấu ngay khi còn chưa hết sốt, Patrice Evra già cả cố sức đá trận hay nhất từ khi tới Turin, Alvaro Morata trẻ trung, năng động và biết hy sinh cùng một Marchisio cần mẫn, bền bỉ là thực sự đáp ứng được kỳ vọng.
Còn lại là những hụt hẫng, lo âu. Pogba không còn tinh tế, nhạy cảm và hiệu quả như thường lệ. Pirlo không “sản xuất” được những cú bấm bóng hay chọc khe chết chóc. Vidal năng nổ, mạnh mẽ nhưng thiếu chính xác và sắc sảo. Và hàng thủ vẫn có những khoảnh khắc mất tập trung.
Nếu một Milan hạng hai mà còn khiến Juve nhiều phen bối rối thì những “kẻ săn mồi” chuyên nghiệp ở Champions League như Real, Barca, Bayern Munich hay Chelsea còn khủng khiếp cỡ nào? Ngay một Dortmund đang khủng hoảng, bết bát ở Bundesliga cũng có thể khiến Juve tổn thương.
Juve càng thắng nhiều, thắng dễ chứng tỏ Serie A càng thiếu cạnh tranh
Công thức chiến thắng 4-3-1-2 và niềm hy vọng Alvaro Morata
Đá 3-5-2 với Vidal, Marchisio vắng mặt, Llorente mờ nhạt, Juventus gần như bế tắc hoàn toàn và hốt hoảng trước Udinese. Đá 4-3-1-2 với Vidal, Marchisio trở lại, Morata sát cánh cùng Tevez nơi tiền phương và Padoin cần cù, đa năng được trao cơ hội từ đầu, Juventus tìm lại hiệu quả tức thì.
Công thức chiến thắng 4-3-1-2 đã được kiểm chứng nhiều lần và được tái khẳng định trước Milan. Sự tận tụy và đa năng của Simone Padoin gợi nhớ Gianluca Zambrotta ngày nào (dù đẳng cấp chưa thể sánh bằng nhưng tính chuyên nghiệp cực cao, tinh thần đồng đội cực lớn và cũng đá được cả hai cánh, cả hậu vệ lẫn tiền vệ cánh, cả tiền vệ trung tâm). Đó chính là quân bài đáng được ông Max Allegri trọng dụng nhiều hơn nữa, không chỉ để chữa cháy mà để giúp Juve tăng thêm tính chiến đấu và sự cân bằng giữa thủ và công.
Màn trình diễn ấn tượng của Alvaro Morata trước Milan (kiến tạo một bàn và trực tiếp ghi 1 bàn khác, di chuyển thường xuyên, không ngại lùi sâu tham gia phòng ngự và coi trọng việc làm bóng cho đồng đội hơn cả việc tìm cách ghi bàn để thể hiện bản thân) xứng đáng được tưởng thưởng bằng một suất đá chính thay vì tiếp tục tin dùng một Fernando Llorente đang sa sút, mất cảm giác bóng.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất