18/07/2011 11:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Anh bước lên gần chấm 11 mét, đứng thẳng hàng với bóng, chạy đà với vóc dáng quen thuộc. Một cú đá đi gần chính diện, và "chết" dưới đôi tay Muslera. Anh cúi đầu trở lại vạch giữa sân, để lại Argentina hấp hối, để rồi, Martin Caceres đã làm nốt động tác rút ống thở của Albiceleste, bằng một cú đá tự tin và hoàn hảo.
Tevez gây thất vọng lớn - Ảnh Getty |
Tevez đã từng nói về cái chết, chỉ một ngày trước khi bóp nát trái tim hàng triệu người Argentina bằng cú đá cẩu thả ấy: "Tôi là một villero 100% (những người sống trong khu ổ chuột, theo tiếng TBN - TT&VH). Nếu không có bóng đá, chắc tôi rồi cũng có kết cục giống như rất nhiều đứa trẻ khu phố này. Tức là chết, hoặc vào tù, hay nằm lăn lóc trên phố vì phê thuốc". Ở cái khu ổ chuột tồi tàn Fort Apache, nơi tỉ lệ tội phạm vị thành niên cao nhất thế giới (cứ 10 kẻ bị bắt giữ, thì có chừng 7 đứa là vị thành niên, với đầy đủ súng ống trong tay), cái chết trở thành một điều gì đó thường trực, ám ảnh trong cả giấc ngủ, nhưng điều đó không ám ảnh nổi Tevez. Anh đã vươn lên từ một nơi được coi là chứa đựng những cặn bã của xã hội Argentina, một cách không sợ hãi, và luôn tự hào về điều ấy.
Nhưng trên "Nghĩa địa Voi", trước một cái chết khác về mặt tinh thần, Tevez đã sợ hãi. Một cuộc đấu súng với người Uruguay trên chấm phạt đền, khi hàng triệu những người Argentina dõi theo từng động tác của anh, bỗng trở nên nặng nề hơn cả những giờ phút nín thở trong tiếng đạn tằng tằng ở những con phố Fort Apache. Tevez không thể chịu nổi áp lực ấy, và cú đá của anh là một phát đạn hoàn toàn thiếu toan tính. Ở nơi mà anh lớn lên, đó là một sai lầm phải trả giá bằng mạng sống. Bây giờ, là một sự trả giá khác, nặng nề hơn, và ám ảnh hơn. Như Baggio đã đổ sụp xuống đau đớn sau khi đá hỏng quả phạt đền ở World Cup 1994. Như khi John Terry sút bay chiếc Cúp Champions League của Chelsea lên khán đài trong một ngày mưa tầm tã ở Moscow.
Nhưng Baggio đã để lại sau lưng 5 bàn thắng và những màn trình diễn kỳ ảo tại Mỹ 17 năm về trước, Terry là lá chắn thép của Chelsea trên hành trình đến trận chung kết Champions League 2008, còn Tevez, tự anh đã chứng minh rằng quyết định gọi anh trở lại cho Copa lần này của HLV Batista là một sai lầm. Trước khi giải diễn ra, Tevez tưởng chừng đã không nằm trong kế hoạch của ông Batista vì từ chối đá trận giao hữu quan trọng với ĐT Brazil, và nhiều lần tuyên bố muốn giã từ ĐTQG. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi chóng mặt: Tevez được gọi trở lại trong trận giao hữu với Albania (anh ghi một bàn), rồi bất ngờ được xếp đá chính ngay từ đầu ở trận mở màn gặp Boliva. Anh chơi rất đáng thất vọng, nhưng vẫn được Batista tin tưởng cho đá chính trận thứ hai. Vẫn thế. Và ở trận đấu mà Argentina chơi tốt nhất giải lần này, thắng Costa Rica 3-0, thì lại chẳng "liên quan" gì đến Tevez, vì chỗ của anh là băng ghế dự bị rồi.
"El Apache" đã bắt đầu chặng đường một cách tồi tệ, và kết thúc nó một cách tồi tệ nhất có thể. Không giống một chút nào như lúc anh vẫn kể về những năm tháng khốn khó cơ cực, khi anh bắt đầu với xuất phát điểm tồi tệ, để rồi vươn lên từ vũng bùn. Đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột tồi tàn năm xưa đã không chết trên những con phố nghèo ngoại ô Buenos Aires, nhưng đã "chết" sau khi bắn trượt một viên đạn mà những người từng vỗ ngực rằng đã sống sót và thoát khỏi một thế giới kinh khủng của tội ác như anh không thể mắc sai lầm.
Nhưng Tevez đã mắc sai lầm, và nếu anh không đủ nghị lực để đứng lên, nó sẽ ám ảnh anh đến cuối đời. Cái chết ở một góc nhỏ tâm trí có màu trắng xanh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất