15/09/2009 08:32 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Vòng đấu vừa qua của Premier League trở nên nóng bỏng với hai cuộc đại chiến giữa thành London và Manchester. Nếu như trận đấu Man Utd đè bẹp Tottenham ngay tại White Hart Lane hai từ “đẳng cấp” là chủ đề chính, thì ở cuộc đọ sức giữa Arsenal và Man City, Emmanuel Adebayor là nhân vật tiêu điểm.
Phải nói một cách công bằng, tiền đạo người Togo là một chân sút tài ba, nhưng cũng không phải hạng thượng thừa. Do đó, nếu xét về mặt chuyên môn, anh ta chưa hẳn được xếp hàng của những siêu sao, của những nhân vật phi thường. Nhưng nếu xét trên hành động và cách thức thể hiện tình cảm thì nhân vật Emmanuel Adebayor quả là “hiếm thấy”!
Có lẽ chỉ có toà án lương tâm mới đủ rạch ròi để luận tội những hành vi ấy, song đến thời điểm cầu thủ này chạy thục mạng đi tìm khu có đông CĐV Arsenal nhất để ăn mừng bàn thắng, thì đó quả là một hành vi “lố” không thể chối cãi. Chính cái sự phi thể thao đó đã đủ khiến FA đưa ra phán quyết. FA đã không bỏ sót cú song phi của Cantona vào một CĐV Crystal Palace, cũng không có chuyện nương nhẹ hành động nhạo báng, coi thường khán giả kiểu ném đồng xu của Drogba nên chuyện của Adebayor đã được “đưa vào tầm ngắm”.
Trước kia, Batistuta đã rơi nước mắt khi sút tung lưới Fiorentina, Sergio Conceicao không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Parma và Stankovic cũng làm điều tương tự trước Lazio. Nó khác hẳn với những gì mà Adebayor đã làm với Arsenal, với Arsene Wenger, người đã đem anh về từ Monaco với bảng thành tích nghèo nàn khi đó, và đào tạo anh thành một “sát thủ”.
Không ai biết Giáo sư đã làm gì để phải nhận trái đắng như vậy. Không ai biết Adebayor nghĩ gì khi hành xử như thế. Cái sự khó hiểu còn được đẩy đến cao trào khi chính cầu thủ này ôm và bắt tay từng đồng đội một khi trận đấu kết thúc… như có hề có gì xảy ra. Chỉ một người có thể giải thích, và không ai khác đó là “Dị nhân” Adebayor.
Mai Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất