(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đời không phải là cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc sống. Sau 406 ngày ròng rã rời xa bóng đá, trong niềm khắc khoải và nỗi đam mê đến kiệt cùng, Eric Abidal đã trở lại sân cỏ trong cái ngày Barcelona của anh tàn sát Mallorca đến 5 bàn. Chỉ 20 phút ngắn ngủi vào sân nhưng giá trị của khoảng thời gian ấy lại tầm vóc, lớn lao, thấm đẫm trong đó ý thức vươn lên và nghị lực sống phi thường.
Số phận đã quá nhẫn tâm với Abidal. Ở thời điểm đẹp đẽ nhất của đời cầu thủ thì biến cố lại ập đến với anh. Căn bệnh ung thư gan quái ác đã tước đoạt đi quyền được ra sân chơi bóng của Abidal. Anh phải chống chọi với nó hàng ngày, phải làm quen với cuộc sống không bóng đá, phải tập hít thở cái không khí ngột ngạt của bệnh viện. Với tất cả mọi người, điều mong muốn lớn nhất là chỉ cần nhìn thấy anh khoẻ mạnh, chứ không nhất thiết bằng mọi giá phải trở lại sân cỏ.
Abidal có một nghị lực sống phi thường.
Messi có thể là thần tượng lớn nhất trong tim các cule, Xavi hay Iniesta cũng là tình yêu lớn lao đối với những người yêu mến “Blaugrana”. Eric Abidal có thể không quá xuất sắc về chuyên môn, không tạo nên tầm ảnh hưởng như những cá nhân kia nhưng anh vẫn được mọi người ca ngợi, yêu thương hết mực. Những người yêu mến Barca vẫn luôn dõi theo Abidal, ngày ngày nguyện cầu cho anh mau lành bệnh. Barca còn hơn cả một câu lạc bộ là vì thế. Họ giống như một đại gia đình thực sự, một nơi mà tình người luôn đậm đà, thắm thiết.
Người ta có lẽ sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc mà Abidal với tấm băng đội trưởng trên tay, nâng cao chiếc cúp Champions League 2011 giữa Wembley tráng lệ. Một khoảnh khắc đầy tính nhân văn, sâu sắc và ý nghĩa. Barca muốn tri ân Abidal, muốn dành cho anh một món quà sau thời gian lâm bệnh nhưng trên hết anh xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó bởi tinh thần phi thường và cả ý thức trách nhiệm với đội bóng.
Đêm qua, cả Camp Nou như lắng lại trước thời khắc Abidal vào thay Pique ở phút 70 của trận đấu giữa Barca và Mallorca. Sau 406 ngày, kể từ trận đấu với Atletico Madrid hôm 26/2/2012, Abidal mới lại ra sân trong màu áo Barca. Những tiếng vỗ tay, những tiếng hô vang đầy yêu thương và niềm mến mộ từ trăm ngàn các cule làm rung động cả một góc trời. Hơn một năm rồi, họ mới được thấy anh, gặp lại anh, vẫn cái hình hình xưa cũ ấy. Có khác chăng, Abidal đã không còn nhanh nhẹn, không còn bùng nổ như thời sung sức. Nhưng tất cả vẫn dành cho anh sự ngưỡng vọng, không chỉ ở khía cạnh của một cầu thủ, mà còn ở tư chất con người.
Abidal đã trở lại. Đó là sự tôn vinh một nghị lực sống, một khát vọng sống của một cá thể vượt lên và chiến thắng mọi khiếm khuyết mà số phận đã “ấn” vào mình. Ở Camp Nou, Tito Vilanova cũng là một người như thế. Ông vừa trở lại sau chuỗi ngày chống chọi bệnh tật. Để rồi, hình ảnh Abidal và Tito như hoà quyện vào nhau, tạo nên nét đẹp vĩnh cửu trong bóng đá về những giá trị nhân văn và bài học đạo đức cao cả, mang đậm nét đặc trưng của đội bóng xứ Catalunya.
Tuấn Kiệt