21/09/2012 13:10 GMT+7 | Man United
(TT&VH) - Nếu M.U muốn tìm lại danh dự ở Champions League, muốn giành lại ngai vàng Premier League từ Man City, Sir Alex Ferguson cần giải quyết gấp hàng loạt vấn đề tồn tại chứ không chỉ là nỗi ám ảnh trên chấm 11m.
Nội dung thông báo tuyển người của M.U tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây như sau: (1) Không phân biệt vị trí, tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ cũng được; (2) Không cần quan tâm đến giá cả, nổi tiếng hay còn vô danh; (3) Điều kiện duy nhất là phải biết đá penalty.
Không ai biết đá penalty?
Tất nhiên đây chỉ là chuyện đùa. Nhưng đối với một đội bóng lớn, vấn đề đá penalty rất quan trọng. Ở thế cửa trên, mạnh hơn, đội bóng lớn tấn công nhiều hơn, khả năng được hưởng penalty cao hơn, số quả penalty được hưởng bao giờ cũng nhiều hơn các đội bóng nhỏ. Khi các phương án tấn công bế tắc, những quả penalty sẽ mang đến bước ngoặt.
Thật đáng buồn khi người hâm mộ phải thốt lên rằng: Chẳng lẽ M.U không có ai biết đá penalty? Mùa trước, Wayne Rooney rất giỏi đá penalty. Nhưng chính Rooney ấy đã không thành công trên chấm 11m khi M.U gặp Barca trong trận giao hữu ở mùa Hè này. Vì cú sút hỏng của Rooney, trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và phải cần lượt đá luân lưu (3 quả) để phân định thắng thua. Nani sút hỏng, bóng đập xà ngang, bay ra ngoài. Ashley Young không thắng được thủ môn Pinto của Barca. Young từng là tội đồ trên chấm 11m khi tuyển Anh bị Italia đánh bại ở tứ kết EURO 2012. Nani lại vừa đá hỏng trong mùa giải mà M.U bỏ phí cả 3 quả penalty. Robin van Persie từng lên tiếng xin lỗi vì đá hỏng penalty trong trận thắng Southampton 3-2, trận đấu mà chính anh đã lập hat-trick. Premier League vòng trước, Chicharito không thực hiện thành công quả penalty ở trận gặp Wigan.
Sir Alex đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vấn đề này, vì đã không có sự phân công rõ ràng. Ông cứ đinh ninh van Persie sẽ đá penalty trước Galatasaray nhưng Nani lại "tự ý" tranh giành. Ở trận gặp Wigan, dù Ryan Giggs giỏi đá penalty, người thực hiện lại là Chicharito. Vấn đề đá penalty đi liền với yếu tố tâm lý và trước khi Rooney trở lại, dù ai nhận trách nhiệm đá, áp lực sẽ cực lớn. Hơn bao giờ hết, M.U cần một quả penalty thành công để xóa tan nỗi ám ảnh khủng khiếp này.
Không ai biết thu hồi bóng?
M.U đã đá rất tốt, tấn công có đường nét trong 15 phút đầu tiên của hiệp 1. Và họ đã sớm vươn lên dẫn trước sau nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Carrick. Nhưng 30 phút sau đó của hiệp 1, rất khó nhận ra bên nào là đội bóng lớn, bên nào là đội trung bình, bên là chủ nhà, bên nào là khách. Galatasaray tấn công có đường nét, phóng khoáng như... M.U, trong khi M.U chống cự yếu ớt, thi đấu bế tắc như... Galatasaray.
Vấn đề lớn nhất của M.U mùa này: khả năng thu hồi bóng quá kém. Khi thiếu vắng tinh thần chiến đấu và sự hoạt động không biết mệt mỏi của Rooney, M.U gần như không biết phòng ngự từ xa. Van Persie vốn ít di chuyển khi đối phương giữ bóng. Kagawa yếu ở khả năng tranh chấp tay đôi. Nani cũng thiên về tấn công, đá như một tiền đạo cánh. Không thể tranh giành bóng ngay trên phần sân đối phương, M.U không thể tạo được những đợt tấn công dồn dập sau khi mở tỷ số trận đấu.
Trong một trận đấu mà Evra và Rafael có xu hướng dâng cao, Scholes chỉ đóng vai trò điều tiết, nhiệm vụ thu hồi bóng đặt hết lên đôi chân của Carrick. Anh đã trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất, nhưng ở khía cạnh phòng ngự, anh chẳng làm được gì nhiều khi anh vốn là cầu thủ chậm chạp còn những đường lên bóng của Galatasaray, đặc biệt phản công, lại được thực hiện ở tốc độ cao.
Trận thua Everton đầu mùa, các cầu thủ M.U hoàn toàn lép vế ở khả năng tranh chấp tay đôi. Trận thắng Fulham, Southampton và cả Wigan, khả năng thu hồi bóng ở khu vực giữa sân là rất tồi. Và gần nhất là Galatasaray, đội bóng xứng đáng có được 1 điểm ở Old Trafford khi 3 lần sút bóng đập khung gỗ và bị trọng tài từ chối 2 quả penalty rõ ràng. Phải chăng, đây là lý do khiến Sir Alex mong chờ sự trở lại của Fletcher?
M.U đã giành được thứ quan trọng nhất là 3 điểm và Sir Alex trở thành HLV đầu tiên chinh phục cột mốc 100 trận thắng ở Champions League. Nani thi đấu ấn tượng dù đá hỏng luân lưu. Evra sung sức, hiệu quả ở hành lang cánh trái sau khi được cho nghỉ dưỡng sức. Nhưng những điểm sáng hiếm hoi ấy không thể mang lại cảm giác yên tâm.
Từ đầu mùa đến nay, M.U chỉ gặp các đối thủ yếu và trung bình. Thế mà họ vẫn thi đấu chật vật. Chuyện gì sẽ xảy ra ở chặng đường tới, với các đối thủ rất mạnh là Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea hay Arsenal?
Chicharito đã mất duyên? Trước Galatasaray, Chicharito được tung vào sân thay van Persie ở phút 81. Dù có mặt trên sân chỉ hơn 10 phút (kể cả bù giờ), anh đã có 3 cơ hội đối mặt với thủ môn Muslera. Cả 3 lần, anh đều không dứt điểm thành công. Chicharito vẫn đáng sợ ở khía cạnh di chuyển, biết cách xuất hiện ở các điểm nóng. Tốc độ của anh vẫn tốt, qua đó dễ dàng phá bẫy việt vị của đối phương. Nhưng khả năng tận dụng cơ hội của anh có vấn đề. Các cú sút của anh, dù ở cự ly gần, hoặc đi chệch khung thành hoặc không đủ độ khó để đánh bại thủ môn đối phương. Sự vô duyên của Chicharito không chỉ xuất hiện ở trận gặp Galatasaray. Cuối tuần trước, anh cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội rõ ràng và dù sau đó trực tiếp lập công, phong độ của Chicharito khiến người hâm mộ thực sự lo ngại. Mùa đầu tiên ở Old Trafford, Chicharito tỏ ra rất duyên trước khung thành đối phương. Anh có thể ghi bàn ở mọi tư thế khi xuất hiện trong vòng cấm đối phương. Đó là cái duyên của một tiền đạo giỏi chớp cơ hội. Và đó cũng là điểm mạnh duy nhất của Chicharito, cầu thủ mà đôi chân không được khéo, khả năng chuyền bóng kém và hỗ trợ cho đồng đội rất ít. Tiếc thay, cái duyên, điểm mạnh ấy đang dần biến mất. |
ĐỨC LỘC
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất