24/03/2023 15:53 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Dạo gần đây, "làn sóng" cắt giảm nhân sự hay nghỉ việc trở thành đề tài nóng được giới văn phòng quan tâm. Bị mất việc một cách đột ngột khiến nhiều dân văn phòng "sốc" và đặt câu hỏi trong đầu rằng "Tại sao lại là mình?".
Nhưng thực tế vốn luôn khác với trên phim hay sách vở... nhất là khi chính mình trở thành nhân vật chính trong các bài báo vẫn thường đọc dạo gần đây đã khiến tôi như "chết lặng" với thực tại. Và ở tuổi 30 thay vì chênh vênh với cuộc đời như bao người, giờ đây việc sa thải càng gia tăng thêm sức nặng khiến một người vốn khá tự hào về mức độ thăng tiến nhanh chóng của mình trở thành sự hoài nghi khi đọc xong email do công ty gửi.
Đó cũng là sự thật mà tôi muốn nhắn gửi đến bất cứ ai đã, đang hoặc chuẩn bị giống như tôi (biết đâu được nhỉ?) Vì sau một tuần đối mặt, tôi nhận ra...
Không phải tôi muốn an ủi mọi người đâu.
Sau khi nhận mail thôi việc khoảng hai ngày, tôi quả thật vừa sốc vừa không cam tâm nên đã lên tiếng mong muốn được trao đổi trực tiếp với sếp và phòng nhân sự vì tôi cần lý hơn hơn là chấp nhận phó mặc cho số phận. Tại cuộc họp, sếp tôi nói rằng đây là thời điểm bản thân công ty cũng chịu những sự tác động không thể kiểm soát nên buộc công ty phải thay đổi định hướng kinh doanh, dẫn đến một số phòng ban phải hủy bỏ để phù hợp với chiếc lược và cách thức hoạt động mới. Với tôi, đó là một lý do thuyết phục khi nhìn thấy những sự chuyển biến ở hiện tại của công ty. Điều này đã khiến tôi bớt đi sự hoài nghi về năng lực của mình để tiếp tục vực lại tinh thần cho sự học hỏi và...
Nhiều người chắc sẽ nghĩ, ở tuổi 30 thì chẳng lẽ chưa biết bản thân mình cần gì và muốn gì? Trái lại từ sự kiện lần này, tôi thấy việc tìm hiểu bản thân và tự mãn về điều đó thôi vẫn chưa đủ. Thay vào đó cần có sự cân nhắc để đi đôi với sự thích ứng khi xã hội, cuộc sống có sự chuyển đổi.
Một trong những lý do then chốt khiến bản thân tôi đón nhận email đó trong trạng thái không được bình tĩnh cũng là do nghĩ quá nhiều về tiền bạc do đang trong giai đoạn học cách kinh doanh riêng. Tôi có một khoản nợ nhỏ sau khi bỏ hết toàn bộ tiền tiết kiệm vào mô hình này và khi đó, tôi xem tiền lương tại công ty là một trong những dòng tiền ổn định để duy trì cuộc sống ở mức bình thường. Cho đến khi bình tĩnh hơn, mất khoản lương này sẽ khiến việc chi tiêu trở nên thắt chặt hơn trước nhưng không có nghĩa là mình quá khó khăn như những gì tưởng tượng trước đó.
Nên mới nói, hiểu bản thân là cái gì đó rất khó hình dung. Nó chẳng có công thức, cũng chẳng biết được thử thách phía trước ra sao. Nên tính linh hoạt để kịp thích ứng là bài học đầu tiên tôi nghĩ bản thân cần được trau dồi.
Chỉ sau chưa đầy hai tuần, tôi đã được công ty khác ngỏ lời mời với mức lương cao hơn trước khoảng 50% nhờ duy nhất một bài viết đăng trên trang cá nhân rằng mình cần một môi trường làm việc mới.
Thay vì từng có suy nghĩ nếu bị thôi việc thì thà giấu kín, âm thầm tìm nơi khác hay rải đơn xin việc trên các trang mạng. Cho đến khi nhìn thấy chính trang cá nhân của mình cũng có rất nhiều anh chị làm chủ hoặc lãnh đạo cấp cao ở nhiều đơn vị khác thì tại sao mình không chủ động chia sẻ về nhu cầu hiện có thay vì mất quá nhiều thời gian cho sự bị động.
Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ hiện nay, không chỉ có các trang tìm việc hay tuyển dụng mới giúp chúng ta có việc làm, mà chính trang cá nhân của mình cũng là nơi để cơ hội tìm tới. Mặc khác, từ những người vốn đã quen biết hoặc từng theo dõi, nhìn thấy hiệu quả công việc trước đó mình từng làm sẽ là bằng chứng cực kỳ thuyết phục để họ tự tin trao cho mình một công việc mới mà chẳng cần phải thăm dò hay bước qua từng giai đoạn thử thách để có được mức lương như mong muốn.
Có thể nói đây là bài học và cũng là trải nghiệm nghĩ là rất tệ nhưng cuối cùng chẳng tệ như đã tưởng. Quan trọng chúng ta phải tỉnh táo, sớm đón nhận mọi thứ ở góc nhìn tích cực và lành mạnh hơn thì mọi thứ rồi cũng qua.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất