Arsenal - Chelsea, đêm mai: Trận địa “Pháo mini”

28/11/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tại Emirates, không ai biết Wenger sẽ muốn tấn công Chelsea theo cách nào. Sự vắng mặt đáng tiếc của Robin van Persie đã khiến nhiều người lo ngại về khả năng ghi bàn của Pháo thủ. Nhưng ở phương diện nào đó, khi không có tiền đạo Hà Lan, biết đâu Arsenal lại có thể tạo ra sự biến ảo từ cách chơi 0 tiền đạo? Dù thế nào đi nữa, Carlo Ancelotti sẽ lần đầu tiên trải qua một trận derby đúng nghĩa của London, một trận đấu mà sẽ có rất nhiều điều đủ sức khiến ông ngạc nhiên.

Nếu nói ở nghĩa đen, Arsenal đang thực sự không có một trọng pháo, một chân sút đủ sức chơi càn lướt và trừng phạt đối phương bằng sự thực dụng. Ở Emirates, Henry đã quá xa, còn Adebayor thì không ai buồn nhớ nữa. Trước Chelsea - một đội bóng đang được xây dựng cực kỳ chắc chắn và giàu cá tính, Arsenal sẽ làm thế nào để chứng tỏ sự khác biệt? Thực ra, có rất nhiều cách. Nếu Blues có thể hình thì Gunners có tốc độ. Nếu Ancelotti có sơ đồ kim cương giàu tính chiến thuật thì Wenger lại có sự kết dính và khả năng đa dạng hoá các phương thức tấn công. Và nếu đội bóng phía Tây London có tới 2 sát thủ thứ thiệt trên hàng công, thì với đội chủ sân Emirates, ai cũng có thể ghi tên mình trên bảng điện tử.

Mất Van Persie là tổn thất lớn cho Arsenal

Khi van Persie chưa chấn thương, sơ đồ ưa thích của Giáo sư là 4-3-3, với những sự luân chuyển như một ma trận giữa các tiền đạo và tiền vệ. Robin vẫn là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal, nhưng những gì đội bóng thừa hưởng từ khả năng kiến tạo của anh mới là điều ấn tượng. Trong vài năm qua, Percy đã có những sự tiến bộ đáng nể trong nhãn quan chiến thuật, và anh luôn tạo ra sự độc đáo từ cái chân trái rất khéo. Arsenal rất khó để tìm được một người toàn năng ở vị trí đó, nhưng nếu cần ghi bàn, Wenger sẽ không cần phải quá lo lắng.

Mất đi 1 mũi nhọn suất sắc, bù lại, những tay súng trẻ sẽ buộc phải thể hiện sự tập trung và đoàn kết trong lối chơi. Không có van Persie, hàng thủ của Ancelotti cũng sẽ khó biết phải dè chừng ai nhất. Arsenal có thể thua kém đôi chút về bản lĩnh hay kinh nghiệm, nhưng họ không thua về tài năng. Wenger có thể mất tiền đạo mà ông ưa thích nhất, nhưng vẫn còn đó một Pháo đài bay Thomas Vermaelen, một Denilson trở lại cứng cáp như một chiến xa, với những cú nã đạn tầm xa đầy uy lực, một Arshavin tinh tế đến xảo quyệt trong vòng cấm, và trên hết, đó là một trận địa Pháo mini đa dạng và khó lường trước khán giả nhà.

Họ không cao, nhưng...

... cả giải Ngoại hạng đã phải ngước nhìn số bàn thắng mà họ ghi được. Nhưng đáng nói hơn, họ cũng là đội duy nhất có tới 13 cầu thủ góp công vào việc ghi bàn. Hiểm hoạ có thật cho Chelsea nằm ở đó, và dĩ nhiên, nó cũng sẽ là điều đáng hy vọng nhất đối với các CĐV Arsenal. Chỉ cần nhìn vào danh sách những người trực tiếp tham gia vào mặt trận tấn công như Fabregas, Eduardo, Rosicky, Nasri, Walcott, Vela, hay Arshavin, ai cũng hiểu điểm yếu và điểm mạnh của Arsenal là gì. Nếu đấu 1 chọi 1, hàng thủ cao to của Chelsea chắc chắn sẽ chấp họ nửa đường. Nhưng nếu trận đấu bị cuốn vào cơn lốc của tốc độ và kỹ thuật, điều gì sẽ xảy ra?

Hồi đầu mùa, khi Chelsea gặp khó khăn trong việc vận hành sơ đồ 4-4-2, hết Drogba rồi đến Anelka đã cứu họ. Nhưng với Arsenal, mỗi khi họ đá kém, sẽ chẳng có một thiên thần nào toả sáng. Vấn đề kinh nghiệm và lối chơi đòi hỏi sự gắn kết rất cao của cả một tập thể? Đúng thế. Chỉ khi cả đội cùng chơi tốt, những ánh hào quang từ các cá nhân mới bùng lên. Ở Stamford Bridge năm trước là van Persie, ở Anfield là Arshavin, và ở Emirates trước Man Utd là Nasri. Wenger đã thừa nhận điều đó, cũng như khi ông nói về cách chơi hướng tới các khoảng trống mà Arsenal theo đuổi.

Trước Chelsea, Arsenal sẽ không có những trọng pháo. Nhưng họ sẽ có cả một trận địa pháo sẵn sàng nhả đạn. Dù đó chỉ là những “khẩu pháo mini”.
 

8

Không phải những đội bóng bé nhỏ như Portsmouth, West Ham. Cũng chẳng phải những kẻ thường thường bậc trung như Fulham, Bolton, Everton. Arsenal lại là đội bị Drogba chọc thủng lưới nhiều nhất, với 8 bàn tất cả. Đứng thứ 2 là Liverpool, với 7 bàn. Điều đó cho thấy, Drogba có thói quen hủy diệt các đội bóng lớn.

 
YẾN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm