Arsenal đánh mất chiến thắng ở West Ham: Đáng đánh đòn!

27/10/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi những đứa trẻ liên tục không nghe lời, có lẽ đòn roi sẽ là cách tốt nhất để trị căn bệnh khó bảo. Chỉ trong vài ngày, từ AZ Alkmaar tới West Ham, Arsenal đã thể hiện họ thực sự là “những cậu bé hư”, những người đã luôn bỏ quên sự tập trung và những lời dạy bảo, để rồi tiếp tục đâm đầu vào những sai lầm cũ rích.

Các CĐV Pháo thủ hẳn đã rất buồn. Nhưng tất cả sẽ không thể nào sánh được với cảm xúc Giáo sư. Một Sinh nhật buồn. Và rất nhiều lo âu tái hiện. Chưa đầy 1 tuần, Arsenal đã 2 lần liên tiếp đánh rơi chiến thắng. Những người chứng kiến không khó để nhận ra vấn đề của họ tại Upton Park: Một chút tự mãn và quá nhiều sự chủ quan. Vì sao Gunners lại không thể kết thúc được những trận đấu mà họ thực sự là những ông chủ trên sân đối phương? 30% là thói quen buồn ngủ trước những cơn gió mát.

Wenger cũng có lỗi trong trận hòa đáng tiếc của Arsenal

Và 70% còn lại, đó là những sai lầm có tính hệ thống trong tư duy chơi bóng. Những sai lầm đó là gì? Chính xác, đó là hình ảnh của một Arsenal luẩn quẩn giữa tấn công và phòng thủ, một tập thể thừa lãng mạn nhưng lại thiếu khôn ngoan. Sau 2 bàn dẫn trước, không ai hiểu đội bóng của Wenger đã làm gì trong cả hiệp 2. Điều đáng thất vọng chính là việc họ chẳng thể hiện được điều gì rõ ràng hết: Hoặc dồn đối phương vào chân tường để mở đầu một cuộc tàn sát, hoặc giết chết trận đấu kể từ phút 45.

Wenger cũng có lỗi

Wenger đã đúng, khi nói về quả penalty lãng xẹt dành cho West Ham. Ông cũng có lý, khi chỉ trích tình huống thổi phạt Diaby trước bàn gỡ thứ nhất. Nhưng công bằng mà nói, trọng tài không phải là tác nhân dẫn đến trận hoà này. Zola lại càng không. Người mang về cho West Ham 1 điểm, suy cho cùng, lại chính là... Wenger. Giáo sư đã có một ngày thật chậm chạp trong việc trợ giúp các học trò. Khi West Ham bắt đầu trở nên nguy hiểm bằng 2 cú sút đầu tiên ở phút 60, Arsenal vẫn chơi bóng như thể mọi thứ đã kết thúc. Khi ấy, sự tập trung của đội khách đã bị bào mòn và chỉ số hưng phấn trở về 0. Tất cả những Pháo thủ trên sân đều chơi tròn vai, nhưng “tròn” tới mức trở nên nhạt nhẽo và khó chịu. Khi trận đấu còn 20 phút, Arsenal đứng trước 2 phương án, hoặc đưa vào sân một nghệ sỹ (Eduardo hoặc Nasri) để làm mát cỗ máy đang bị tê liệt; hoặc lập tức sử dụng 1 đấu sỹ để chơi phòng ngự đúng nghĩa.

Nhưng sự lựa chọn của Wenger là im lặng (?!). Ông chỉ lên tiếng khi tỷ số là 2-2, với Bendtner, người tạo ra sự ngạc nhiên rất lớn khi đá ở vị trí tiền vệ trái. Còn Eduardo thậm chí còn chưa kịp đổ mồ hôi, với đúng 6 phút thi đấu (kể cả thời gian đá bù giờ). Khi cú đánh đầu của Robin ở phút 93 bị từ chối bởi cái chân của Green, có vẻ như vận may đã lảng tránh Pháo thủ. Nhưng trên thực tế, đáng ra họ đã không cần phải chờ tới lúc đó để than vãn về số phận.

Nếu như Arsenal không thể chắt chiu từng cơ hội của mình, họ sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi trong suốt 5 năm qua: Vì sao? Vì sao những đàn anh của họ lại có thể lên ngôi tới 2 lần chỉ trong 3 năm để chấm dứt sự thống trị của M.U? Vì sao những Pháo thủ ấy lại có thể khiến tất cả phải khiếp đảm với chuỗi 49 trận bất bại, để thắp lên niềm kiêu hãnh Pháo thủ? Có lẽ câu trả lời rất khó. Nhưng cũng rất dễ để thấy, những con người ấy, đội bóng ấy đã luôn hiểu và trân trọng ý nghĩa từng phút giây. Điều đó khác hẳn bây giờ...
 
YẾN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm