Hai ông tướng đều muốn là số một
Nhóm tứ trụ huấn luyện viên tiêu biểu hiện nay, và sẽ là thế lực lớn trong làng bóng đá nội thời gian tới, có lẽ là Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Hoàng Anh Tuấn và Lê Huỳnh Đức.
SHB.ĐN-SLNA luôn là cuộc đối đầu được chờ đợi tại V-League. Ảnh: V.S.I
Trong số này, hai nhân vật luôn đau đáu khát vọng trở thành “ta là một, là riêng, là thứ nhất”, khắc tính nhau nhất, vẫn là Hữu Thắng và Huỳnh Đức. Từ thời còn ăn cơm đội tuyển quốc gia, giữa hai đã có hố sâu thăm thẳm. Cho đến thời điểm này, vì lý do nào đó phải ngồi với nhau cùng mâm, cùng cụng ly, không khó cảm nhận sự thiếu thoải mái. Âu đó cũng do cái tôi của hai bên quá lớn, cũng có thể những vết sẹo trong quá khứ chưa đủ kéo da non. Hoặc đơn giản hơn, trong đáy lòng, họ biết rằng không thể chơi với nhau.
Cả hai đã từng dưới trướng một ông chủ. Và rồi, Hữu Thắng là người dám nói lời từ biệt Hà Nội T&T để về Nghệ đối diện với khó khăn, trong thời điểm bầu Hiển đang cực kỳ thích Thắng. Cơ hội chạm vinh quang đã đến rất gần với ông huấn luyện viên trưởng đội bóng xứ Nghệ. Huỳnh Đức thì khác, anh không dám rời Đà Nẵng để đầu quân cho mảnh đất khác, kể cả về lại Thành phố Hồ Chí Minh (ngay cả thời Navibank Sài Gòn đang làm mưa gió).
Huỳnh Đức vào nghề muộn, nhưng thành công đến nhanh hơn Hữu Thắng. Tất nhiên, điều đó khó được một người thị tài như Hữu Thắng chấp nhận lép vế. Vậy nên, một cuộc cạnh tranh rất rõ, đánh bại được đồng nghiệp trên sân cỏ, tạo nên sự phấn khích bất tận với hai vị huấn luyện viên trẻ. Đã có lúc, nhận thấy khó đánh bại đàn em do lực còn thiếu, Hữu Thắng đã phải dùng đến liệu pháp mạnh, đúng như chất của mình (trận thắng 5-0 trên sân Vinh năm 2010). Thực tế ngoài đời, với tầm quan hệ, vị thế Hữu Thắng vẫn nhỉnh hơn Đức, ở khía cạnh được vị nể thực sự. Đức quen với nhiều chính khách hơn. Đây là thời điểm năng lực và năng lượng cả hai đang cao trào, cuộc chiến trên băng ghế chỉ đạo bỏng rẫy là điều chắc chắn. Chính Hữu Thắng và Huỳnh Đức mới là những ngôi sao sáng trên sân Chi Lăng Chủ nhật này.
Cuộc chiến thương hiệuCho đến thời điểm hiện nay, và có lẽ phải còn lâu nữa, hệ thống đào tạo trẻ Đà Nẵng mới “đủ tuổi” để nói chuyện sánh vai lò đào tạo Sông Lam.
Những nhà quản lý bóng đá xứ Nghệ từng cắp cặp vào Đà Nẵng khảo sát mô hình câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, từng khao khát với cơ sở vật chất của SHB.ĐN. Vấn đề chuyện đào tạo trẻ lại là vấn đề khác. Có thể ví như một anh nhà giàu, chưa chắc con họ đã thông minh, đĩnh ngộ.
Nhưng phải thừa nhận rằng, như cơ duyên, Đà Nẵng đã sản sinh ra một lứa cầu thủ 8x tài năng như Phước Vĩnh, Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Nguyên Sa, Quốc Anh (từ Quảng Nam ra)…Chính thế hệ đó đã tạo nên một đối trọng khá lâu với SLNA (từ giải U21 đến V-Leage hiện nay). Mỗi lần đối đầu, cầu thủ hai bên đều rất khao khát chứng tỏ mình mới là số một. Nhưng liệu thời gian nữa, căn cứ vào đào tạo trẻ SHB.ĐN đang chững lại, trong khi SLNA nhân tài đông như “quân Nguyên”, liệu đội bóng bên sông Hàn còn trụ vững vị trí chiếu trên?
Đấy là câu chuyện tương lai, còn hiện tại, chất lượng cầu thủ hai đội vẫn đủ sức tạo nên một trận cầu đỉnh cao của V-League. Tất nhiên, sức nóng và vẻ đẹp từ phía khán giả “hai dòng sông” là tuyệt vời. Cổ động viên SLNA đang lên kế hoạch nhuộm vàng Đà Nẵng, lại giao lưu bóng đá hội cổ động viên SLNA ba miền, lại diễu hành Đà thành, trước khi đổ bộ vào sân Chi Lăng cổ vũ cho Sông Lam.
SLNA đang bị đẩy vào thế căng cứng như dây đàn, SHB.ĐN đang quẫy mình trở lại, tất cả hứa hẹn một trận đại chiến, như một món quà cuối tuần cho người hâm mộ bóng đá nội.
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa cuối tuần