(TT&VH) - “Wenger biết” – đó chính là lời khẳng định quen thuộc của các fan Pháo thủ, ám chỉ sự thông thái và khả năng phát hiện, biến những tài năng trẻ thành các ngôi sao lớn của HLV người Pháp. Nhưng có lẽ, vẫn có nhiều điều mà “Giáo sư không biết”, sau cú sốc đang làm chao đảo Stamford Bridge. Chelsea đang gặp hạn, Man Utd có thể đang lo lắng, nhưng Arsenal mới là những người bị đe dọa nhiều nhất, một khi chiếc thòng lọng về điều luật cấm chuyển nhượng các cầu thủ U18 được thực thi.
Liệu đang có một âm mưu nào từ UEFA và FIFA, 2 tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh hay không, khi Premier League liên tiếp “gặp hạn” chỉ trong vỏn vẹn có 1 tuần? Đầu tiên là án treo giò gây tranh cãi của Eduardo, và tiếp theo là cú đấm trời giáng cho tham vọng của Chelsea. Có vẻ như không có một sự ngẫu nhiên nào hết ở đây. Sau hàng tá những vụ cãi vã và thái độ bất phục của Big Four đối với cả Liên đoàn bóng đá châu Âu lẫn thế giới, cơn bão đã đến. Trong nỗ lực thực hiện tham vọng khổng lồ trên khắp cựu lục địa, nhóm tứ đại gia đã tạo ra những sự bành trướng lớn ở cả tài chính lẫn nhân sự. Hơn một lần, cả Platini lẫn Blatter đã lên tiếng. Và bây giờ, không chỉ là những lời đe doạ nữa. Lần đầu tiên, Chelsea đã phải trả giá sau những cuộc shopping rầm rộ dưới thời Abramovich. Nhưng cái cớ để trừng phạt The Blues lại gián tiếp ảnh hưởng tới Wenger, khi nó đi ngược lại tư duy bóng đá của Giáo sư trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Wenger có biết là luật cấm chuyển nhượng những cầu thủ
dưới 18 tuổi sẽ hảnh hưởng tới Arsenal nếu được thực thi?
Thực tế, từ tháng 11-2008, Platini đã công khai kế hoạch cấm chuyển nhượng các cầu thủ dưới 18 tuổi trên toàn châu Âu. Nhưng sau gần 1 năm chiến đấu chống lại những lý lẽ sắc sảo và không kém phần cay nghiệt từ Premier League, UEFA giờ đây đã có lý do để thực hiện điều luật mang tính lịch sử này. Kèm theo đó dĩ nhiên là những điều khoản gây khó dễ trực tiếp cho các CLB Anh, như việc khống chế các khoản nợ khổng lồ (Man Utd và Chelsea), hay điều luật “6+5” (có ít nhất 6 cầu thủ đủ tư cách khoác áo tuyển QG ra sân trong một trận) - một “cái tát” thực sự cho Arsenal, nếu họ tiếp tục muốn phát huy sức mạnh từ các cuộc thử nghiệm cầu thủ trẻ.
Tan nát kế hoạch của Wenger?
Ở nước Anh cho tới nay, Arsenal vẫn là CLB đi đầu trong các kế hoạch tuyển mộ các ngôi sao nhí. Hai biện pháp “lách luật” ngoạn mục của họ đã được không ít CLB học tập: 1, Đưa các cậu bé khoảng 16 tuổi tới Anh, ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho anh ta ở tuổi 17, và qua đó, giảm tối đa chi phí cho những khoản bồi thường; Và 2, Trực tiếp đàm phán với các CLB sở hữu cầu thủ trẻ khi họ sắp hết hợp đồng, chỉ sau khi đã sử dụng những đòn tâm lý đánh thẳng vào mục tiêu (cầu thủ).
Hầu hết các cầu thủ trẻ ở đội hình 1 của Gunners đều đã từng được Wenger phát hiện và nuôi dưỡng theo cách ấy. Năm 2005, khi Alexandre Song chưa đầy 18 tuổi và chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bastia, Wenger đã đưa anh ta về Emirates trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Chưa đầy 2 năm sau, Song đã tiến thẳng lên đội 1, và hiện trở thành một trụ cột của Pháo thủ. Trước đó, năm 2003, Arsenal cũng mua về Fabregas từ Barca, khi ấy Cesc mới chỉ 16. Đó chỉ là những ví dụ nhỏ cho thấy UEFA sẽ “giết” Arsenal nếu thực thi điều luật mới. Walcott tới Arsenal từ Southampton khi chưa đầy 17 tuổi (2006). Từ Cardiff, Aaron Ramsey gia nhập đoàn Pháo thủ khi chỉ 16, Kieran Gibbs mới 15 khi rời Wimbledon, hay Nicklas Bendtner 16 tuổi khi rời Kjobenhavns tới London. Hiện nay, Wenger có không nhiều những người như Jack Wilshere, cầu thủ đã tập ở Arsenal từ khi 9 tuổi, và đã gia nhập đội 1 sau cả thời thơ ấu chơi cho các đội trẻ của Gunners.
Khác với Man Utd hay Chelsea, đội hình của Arsenal đã và đang được xây dựng chỉ từ những “viên gạch non”. Với chính sách thắt lưng buộc bụng, đã từ lâu, Wenger không còn theo đuổi những ngôi sao lớn chỉ để cống hiến vài năm rồi... nghỉ. Phong cách, bản sắc Arsenal cũng đã được tạo nên từ sức trẻ, và họ đã thu phục được giới hâm mộ vì điều đó. Nếu giờ đây, nếu Pháo thủ không thể đi tiếp con đường đã chọn, điều gì sẽ xảy ra?
Có lẽ, đó là điều duy nhất mà Wenger không biết...
Yến Thanh