15/02/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp
(TT&VH)- Lần cuối cùng Lille vô địch Ligue 1 (1957), mẹ của Eden Hazard thậm chí còn… chưa ra đời. Nhưng bây giờ, hình hài của một nhà vô địch đang dần hoàn thiện. Cách biệt với phần còn lại hiện tại là 5 điểm, và không có dấu hiệu gì cho thấy thầy trò Rudi Garcia sẽ dừng lại. Giống như cảm giác mà Barcelona đang tạo ra ở Liga.
Ghi bàn đang trở thành một điều quen thuộc với Lille hàng tuần, tựa như con người hít không khí để thở vậy. 2 bàn vào lưới Toulouse (do công của Gervinho và Tulio De Melo) đã kéo dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của Lille lên con số 20. Và chiến thắng với một cách biệt nhẹ nhàng này cũng chứng minh rằng đội bóng của Rudi Garcia không cần thiết lúc nào cũng phải nã một cơn mưa gôn vào lưới đối phương.
Bởi họ không chỉ biết tạo ra chiến thắng, mà còn biết bảo vệ nó. Thủ thành Mickael Landreau của Lille, trong lần xuất hiện thứ 500 ở Ligue 1, đã giữ sạch lưới, và hiếm lúc phải trổ tài, khi các đồng đội của anh tạo một sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương và điều tiết trận đấu một cách chủ động. Và đó chỉ là một trong rất nhiều những tiến bộ của Lille mùa này, bên cạnh bản sắc đặc trưng là khả năng tạo ra những cơn mưa bàn thắng.
Tulio De Melo vào sân phút 81, và đến phút bù giờ thứ 5 thì anh có bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Lille. Mùa trước, Lille không có nhiều giải pháp dự phòng hiệu quả như thế, và họ hụt hơi khá nhanh cuối mùa, sau khi ra sân đều đặn với đội hình xuất phát gần như không thay đổi. Mùa này, ngoài De Melo là con bài thay thế trên hàng công, ông Rudi Garcia vẫn còn trong tay Franck Beria, David Rozenhal dự phòng cho hàng thủ; Obraniak cho tuyến giữa, và Pierre-Alain Frau lúc nào cũng sẵn sàng ra sân và ghi bàn.
Hình bóng nhà vô địch
Với chiều sâu đội ngũ như thế, Lille vận hành lối chơi tấn công đã trở thành đặc sản của họ trong 2 mùa gần đây một cách dễ dàng và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Phong cách của Lille gần như là một câu trả lời của nước Pháp dành cho những lời tung hô hàng ngày cho Barcelona: Đội bóng của Rudi Garcia phát triển bóng dựa trên những tiền vệ nhỏ con và cơ động (Cabaye, Mavuba, Balmont), những tiền đạo cánh đầy tốc độ (Hazard và Gervinho) và một mũi tên độc trên hàng công (Moussa Sow), cùng một lối chơi dựa trên những đường chuyền ngắn chằng chịt khắp sân và hoán chuyển vị trí liên tục. Hazard, tương tự Messi, có thể chơi rất gần tiền đạo cắm Sow, nhưng cũng có thể lùi rất sâu để lấy bóng và phát động tấn công.
Lối chơi tấn công của họ cũng không chỉ phụ thuộc vào bộ ba Gervinho-Hazard-Sow: Các tiền vệ trung tâm Cabaye, Obraniak đều sút xa rất tốt, có khả năng đá phạt và ghi bàn đều đặn. Đặc biệt, Cabaye cực kỳ nguy hiểm khi có khoảng trống, và anh cũng có khả năng phát động phản công nhanh bằng những quả chuyền dài có độ chuẩn xác cao khi lùi về sát hàng thủ để nhận bóng. Nếu phối hợp nhỏ bế tắc, HLV Rudi Garcia cũng có thể tung gã khổng lồ De Melo vào sân, và Lille có thể tập trung tấn công biên.
Sự đa dạng trong lối chơi và nhân sự của Lille lại càng trở nên nguy hiểm hơn, khi được che giấu bởi những phát ngôn tránh tối đa sức ép lên các học trò của HLV Rudi Garcia (“Chúng tôi không phải là ứng cử viên vô địch”). Nhưng nhìn vào hành trình đã qua của Lille, rất nhiều người có thể phải giật mình vì những gì đội bóng này làm được.
Đội bóng của Rudi Garcia đang thẳng tiến trên cả 3 mặt trận. Phía trước họ ở Europa League là vòng 1/16 (gặp PSV), tứ kết Cúp QG (gặp Lorient), và cánh cửa dẫn đến ngôi vô địch Ligue 1 đang rộng mở. Không nói ngoa, khi coi họ là Barcelona ở Ligue 1 thời điểm này.
Ban Cầm
Lịch vòng 24 Chủ nhật (20/2) 01h00: Auxerre - Avignon, Lens - Sochaux, Lyon - Nancy, Marseille - St. Etienne, Brest - Monaco, Caen - Valenciennes; 03h00: Lorient - Bordeaux; 23h00: Montpellier - Lille, Nice - PSG; Thứ Hai (21/2) 03h00: Toulouse - Rennes.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất