Người Ý ghẻ lạnh Inter

22/05/2010 12:13 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Những ngày chờ đợi đã kết thúc và trái bóng sẽ lăn, những bàn thắng sẽ được ghi và chiếc Cúp sẽ trao cho người xứng đáng nhất. Một mùa bóng chuẩn bị khép lại để mở ra mùa hè nóng bỏng trong tim người hâm mộ, trong mùa Đông lạnh lẽo của Nam Phi.

 Người Ý đang mong chờ cảnh ăn mừng này tái hiện ở Madrid đêm nay, ảnh AP
Cuộc lên đường lớn nhất trong 50 năm qua của Inter bắt đầu trên những đống đổ nát từ thất bại với đội quân của Alex Ferguson mùa bóng trước, từ trận chung kết thất bại với Ajax năm 1972 và từ trận thua một đội bóng Anglo-Saxon khác, Celtic, cách đây 43 năm. Nửa thế kỉ cho một cuộc hẹn hò lớn lao với lịch sử là một niềm tự hào, nhưng cũng là một sức ép lớn lao.

Kể từ sau 2 chiếc Cúp C1 giành được trong 2 năm liên tiếp 1964, 1965, Inter đã 2 lần vô tình “giúp” các đội khác, Celtic và Ajax, hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Họ không muốn xảy ra điều đó một lần nữa, và giờ đây, khi đã kiểm soát được số phận nhờ những tiến bộ không ngừng về chiến thuật và tâm lí qua từng chiến thắng được nhặt nhạnh một cách tỉ mỉ và bảo vệ một cách khó khăn, chưa bao giờ Inter tự tin đến thế cho cú ăn ba của riêng mình. Có thể đọc được điều ấy trong mắt các interista. Việc luôn phải tự đẩy mình vào trạng thái một mình chống lại tất cả và nghiến răng giữ chặt tất cả những gì khó khăn lắm mới giành được đã tăng thêm cho họ sức mạnh. Ở Bernabeu, Inter không chỉ chống lại cái nước Ý ngày càng ghẻ lạnh với họ, mà chống lại cái dớp thất bại đáng nguyền rủa đã đeo đẳng họ gần nửa thế kỉ qua.

Inter được lập nên không phải để thất bại, nhưng nửa thế kỉ ấy không chứng kiến những sự thăng hoa ở trận cuối cùng, trận chung kết. Và nếu có chút gì đó làm ớn lạnh các tifosi, dù họ tự tin đến mấy, thì chính là lịch sử và chỉ có chiến thắng đêm nay mới xóa đi nỗi lo lắng ấy. Không thể nói chặng đường đầy rẫy kì tích của Inter mùa này đẹp đẽ và lung linh hơn những mùa bóng mà họ cũng đã đi đến tận chung kết, và rồi tất cả đổ vỡ trong 90 phút cuối cùng. Không thể nói Mourinho hiện tại xuất sắc hơn Herrera huyền thoại vào năm 1967 (trước đó, ông đã giành 2 Cúp C1 các năm 1964, 1965 với Inter) hay Invernizzi mùa bóng 1971-72 mà Inter thua Ajax của Cruyff trong trận chung kết ở Rotterdam. Moratti đã đầu tư hơn 1 tỉ USD cho đội bóng trong 15 năm qua nhưng không thể vì số tiền lớn lao ấy đã bỏ ra để nói rằng ông yêu Inter tột bậc (những ông chủ có tiền có những lí lẽ riêng khi bỏ tiền ra làm một điều gì đó và không phải tất cả chỉ vì nỗi đam mê, hãy nhìn Berlusconi).

Có quá nhiều điều đã được viết ra về những câu chuyện cổ tích mà Mourinho đã sáng tác trong mùa bóng này trên đất châu Âu. Có không ít những lời ca ngợi được viết ra cho cuộc phiêu lưu dài qua những đêm trường thất bại của nửa thế kỉ. Nhưng bây giờ, khi bóng chưa lăn và số phận của trận đấu chưa hề được quyết định, điều chắc chắn duy nhất là dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, Mourinho là người chiến thắng và ra đi như một người chiến thắng, kể cả khi chiến thắng thực sự trên sân cỏ không đến. Trước các trận đấu lớn quyết định số phận của Inter, HLV người BĐN đã luôn có những “động tác” cho thấy ông sẵn sàng ra đi. Bây giờ cũng thế. Thời của những năm 1960, với những con người lãng mạn và thứ bóng đá ta chỉ có thể xem qua những băng hình đen trắng vĩnh viễn không trở lại.

Chiếc Cúp Champions League mà nếu Inter giành được sẽ không phải là phần thưởng hay bất cứ điều gì lãng mạn như người ta chắc chắn sẽ viết, như “món quà” mà ông tặng lại cho Inter, mà chỉ là món hàng mà Moratti đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền để mua được sau khi đã xếp hàng nhiều năm qua. Mourinho được trả lương cao nhất thế giới để đoạt chiếc Cúp ấy và giành nó là trách nhiệm của ông. Nếu Inter đánh mất nó, đấy sẽ là một thảm họa, không chỉ trên ý nghĩa tinh thần và không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở thời hậu Mourinho, người đã đến Inter trong một cơn bão, trong 2 năm qua đã tạo ra biết bao cơn bão khác và sau đây sẽ ra đi, để lại sau lưng mình một trận cuồng phong.

Không ai ở Italia mong Inter thất bại và các interisti càng chỉ mơ đến chiến thắng. Để giở sang bên những trang mới trong lịch sử Inter, để cứu lấy một suất dự Champions League cho bóng đá Italia, để cho lá cờ của calcio vẫn bay cao ở Cúp châu Âu. Chiến thắng ở Bernabeu sẽ là một giấc mơ thành hiện thực, ở cái nơi mà đội tuyển Thiên thanh đã đăng quang 28 năm trước, trong một đêm rực lửa bóng đá tấn công, trước những người Đức là bậc cha chú của những cầu thủ Bayern bây giờ. Chiến thắng để rồi sau đó chìm vào bóng tối trong suốt 24 năm.

Đêm nay sẽ là một điểm sáng chói lọi trên bầu trời calcio, giữa những bê bối và khủng hoảng, trong cái năm mà đội Thiên thanh lên đường đến World Cup gập ghềnh hơn gấp bội và dường như không thể cưỡng nổi việc đã bắt đầu tụt xuống dốc bên kia. Sau đêm Bernabeu hôm nay là gì nữa, với calcio và với Inter, không ai biết được, nhưng không ai tin bóng tối sẽ lại đến và bao trùm thêm một nửa thế kỉ. Dự đoán về tương lai của Inter và calcio cũng giống như cái cách tôi thường cố đoán mặt của những cô gái phi xe máy vọt qua kính xe trên đường phố Roma, đoán chỉ qua một phần đuôi tóc vàng, hung, nâu hoặc đen rất đáng yêu thò ra phía sau mũ bảo hiểm...Tương lai là chuyện sau 90 phút, 120 phút, thậm chí penalty đêm nay. Còn bây giờ, Forza Inter!

Anh Ngọc (Roma, Italia)

12 Nếu Inter đánh bại Bayern, số Cúp C1/Champions League của các CLB Italia sẽ đạt bằng số Cúp mà các CLB TBN đã đoạt được (12 danh hiệu).
26 Các CLB Italia đã 26 lần có mặt trong các trận CK Cúp C1/Champions League, một kỉ lục (đứng trên TBN với 21 trận CK, Anh 17 và Đức 14). Đây cũng là lần thứ 4 các CLB Italia có mặt ở CK Cúp này trong 10 năm qua (2003, 2005, 2007 và 2010), chỉ kém các CLB Anh (5 lần liên tiếp từ 2005 đến 2009).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm