(TT&VH) -
Kể từ ngày rời nước Pháp cách đây gần 1 thập kỷ, Williams Gallas không đi đâu khác ngoài London. Từ Stamford Bridge, Highbury, Emirates và bây giờ là White Hart Lane. Đêm nay, trung vệ 33 tuổi tiếp tục góp mặt ở một trận derby thủ đô nữa khi tái ngộ đội bóng cũ Arsenal. Trong suốt 9 năm qua, Gallas đã tham dự tổng cộng 21 trận derby London, và đó đều là những cuộc đại chiến giữa Arsenal và Chelsea. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là cuộc so tài ở Emirates hồi tháng 12/2007. Đó là lần duy nhất, Gallas nổ súng ở một trận derby London, và điều quan trọng hơn là nó giúp Arsenal chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng nổi Chelsea trên mọi mặt trận.
Gallas trong màu áo Tottenham - Ảnh Getty |
"Khi Cesc đá quả phạt góc ấy, tôi thấy Petr Cech lao ra, và kỳ thực tôi hy vọng anh ấy sẽ chụp được bóng. Nhưng thật ngạc nhiên khi Cech lại lỡ trớn và cơ hội đến với tôi", Gallas hồi tưởng lại. Cũng dễ hiểu cho tâm trạng của Gallas lúc ấy. Thực tế, việc Gallas rời Stamford Bridge hoàn toàn không phải ý định của anh. Peter Kenyon (chứ không phải Mourinho) là người đạo diễn vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Ashley Cole và Gallas chính là vật thế mạng, kèm thêm 5 triệu bảng trả thêm cho đội bóng của Arsene Wenger. Sau khi trở thành người hùng, Gallas tâm sự rằng anh đã trải qua những cảm xúc lẫn lộn. Cảm thấy buồn cho đội bóng cũ, nhưng cũng hả hê vì đó là cách tuyệt vời nhất để đáp lại cách mà họ đã đối xử với anh.
Chelsea không bao giờ thừa nhận họ đã sai khi đẩy Gallas đi, và thực tế là kể từ khi chuyển sang Stamford Bridge, Ashley Cole tiếp tục phát triển tài năng để trở thành một hậu vệ trái hàng đầu thế giới. Ở Arsenal, Gallas cũng từng được biệt đãi, từ việc khoác chiếc áo số 10 mà Dennis Berkamp để lại cho đến tấm băng đội trưởng. Song tự anh đã đóng sập cánh cửa hy vọng bởi tính khí nóng nảy và những phát biểu thiếu kiềm chế trước giới báo chí. Kể từ khi Cesc Fabregas tiếp quản tấm băng đội trưởng, vai trò của Gallas giảm hẳn và cả số lần ra sân của anh cũng vậy.
Gallas đã rời Chelsea trong tiếc nuối nhưng với Arsenal thì không. Anh
khoác áo Tottenham theo bản hợp đồng tự do. Cái tình của anh đối với "Pháo thủ " cũng chẳng còn nữa. Đêm nay, nếu lại điền tên mình lên bảng tỷ số, hẳn anh sẽ cực kỳ vui sướng, chứ chẳng phải day dứt như 3 năm trước. Khi đến White Hart Lane, anh mạnh miệng tuyên bố đội bóng này có khả năng vô địch, còn Harry Redknapp thì khẳng định kinh nghiệm của Gallas chính là thứ mà đội bóng của ông còn thiếu.
Mùa giải này, Spurs tiếp tục theo đuổi lối chơi tấn công cống hiến, nhưng điều đó cũng đặt rất nhiều sức ép đối với hàng phòng ngự của họ. Thất bại 2-3 trên sân Young Boys chính là màn trình diễn thảm họa nhất của các hậu vệ Spurs khi họ tỏ ra non nớt và yếu đuối đến đáng kinh ngạc trước các cầu thủ dưới cơ của Thụy Sĩ. Gallas không có mặt ở trận đấu ấy vì chưa kịp đăng ký danh sách, còn bây giờ, ngoài anh ra, Spurs cũng không biết đặt niềm tin vào ai. Michael Dawson và Jonathan Woodgate đã nghỉ từ đầu mùa, trong khi danh sách chấn thương lại vừa có thêm cả Younes Kaboul (gân khoeo).
Và khi đối đầu với Arsenal thì việc tung Gallas vào sân là một sách lược không thể hợp lý hơn của Harry Redknapp. Với 140 trận đấu (ghi 17 bàn) trong vòng 4 năm qua cho Pháo thủ, anh chính là người hiểu họ hơn bất cứ cầu thủ Spurs nào.