(TT&VH) -
Bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Milan khiến HLV Allegri có cảm giác như hất được núi đá đè nặng lên ngực. Không chỉ vì đó là bàn thắng chính thức xác nhận
3 điểm trọn vẹn ở lại sân San Siro, đến vào thời điểm Chievo vẫn tạo được nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Abbiati và khả năng bị gỡ hòa vẫn rình rập. Không chỉ vì đó là bàn đầu tiên của Robinho, ngôi sao đắt giá mà nếu ông cứ giữ mãi ở ghế dự bị thì cũng khó ăn nói với ông chủ Berlusconi. Allegri vui sướng còn vì bàn thắng đó đã cho những đáp án cụ thể cho hai vấn đề hóc búa ông đang tìm kiếm: vị trí cho Ronaldinho và năng lực của Robinho.
Robinho và Ronaldinho ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Chievo - Ảnh AP |
Bắt đầu từ trận hòa Ajax 1-1 hôm 28/9, Milan đã không còn chơi 4-3-3 nữa. Màn thể hiện khá ổn trên sân Amsterdam ArenA hôm đó giúp HLV Allegri tự tin trở lại với sơ đồ yêu thích của ông, 4-3-1-2. Trận Ajax, Seedorf đá hộ công quá hay. Trận thắng Parma 1-0 sau đó ít ngày, Ronaldinho được kéo vào giữa chơi phía sau hai tiền đạo. Trận thắng Chievo, một lần nữa Ronnie đóng vai “trequartista”. Về cơ bản, anh chơi tốt, khi gây ra khá nhiều bối rối cho hàng thủ Chievo và một lần khiến thủ môn Sorrentino phải trổ hết tài cứu thua. Nhưng người ta không thấy một Ronnie lúc nào cũng có thể bùng nổ như trước đây, ở bên cánh trái. Bị bó trong không gian nhỏ và luôn có ít nhất 2 cầu thủ đối phương đeo bám, Ronaldinho cầm bóng và đi bóng khá khó khăn. Pha chuyền bóng cho Robinho ghi bàn là một trong không nhiều tình huống Ronnie mở ra cơ hội thực sự. Ronnie đích thực dường như ẩn trong Ibrahimovic, người trận này đá khá lệch sang trái, với hai đường chuyền đậm chất “vẩu” cho Pato lập công.
Robinho đã ghi bàn đầu tiên cho Milan, nhưng anh không có vẻ quá vui như người ta vẫn nghĩ. Có hai lý luận: 1) Không cần phải tỏ ra sung sướng nếu biết bàn thắng chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đến, với đẳng cấp của Binho; 2) Bàn thắng không xoa dịu nổi nỗi thất vọng mà Binho phải chịu khi chứng kiến phong độ quá cao của Pato, trong khi Ronaldinho và Ibrahimovic dường như là những đối thủ vượt tầm của anh trong cuộc đua đến đội hình chính thức.
Cả hai suy nghĩ đó đều có lý, và hẳn là Robinho đang cảm thấy cuộc sống bắt đầu bức bối. Khao khát lớn nhất của anh bây giờ có lẽ là được trở lại Bernabeu với tư cách một ngôi sao lĩnh ấn của Milan, mối đe dọa thực sự với đội bóng cũ. Nhưng khả năng Binho đá chính ở cuộc tái ngộ Real Madrid đêm mai, với những gì đã diễn ra, là 0%.
Về đâu, Dinho, nếu anh không thể cười tươi mãi khi bị đặt vào một vị trí không ưa thích? Về đâu, Binho, nếu anh một lần nữa phải chịu cảnh bị đày đọa trên ghế dự bị ngày này qua tháng khác, như ở Real Madrid, như ở Man City trước đây?